Bước Chân Cho Nụ Cười

Bước Chân Cho Nụ Cười

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325225

Bình chọn: 8.00/10/522 lượt.

ông để ý, tiếp tục hỏi:

“Vậy có nghĩa là anh vẫn quan tâm đến Vân Hoa hả?”

“Cô đang nói cái gì vậy?”

“Lúc tôi mua su hào, anh nói với tôi anh không quan tâm đến Hoa nữa mà. Sao lại cứu cô ấy?”

Hoàng Duy cứng họng một hồi rồi đáp:

“Dù sao cô ấy cũng là bạn học với tôi, phải cứu chứ! Gặp hoạn nạn mà không giúp đỡ nhau à?”

“Hoàng Duy, anh đang cố trốn tránh đấy!” – Kiều Nga đặt mạnh ly rượu xuống bàn.

“Trốn tránh cái gì?”

“Tôi thừa biết anh rất yêu Vân Hoa, đúng không?”

“Tôi không thừa hơi trả lời câu đó!” – Hoàng Duy cũng tức giận.

Kiều Nga lấy hơi một cái rồi cười:

“Xin lỗi, tôi không nên hỏi thế. Anh uống chút đi cho hạ hoả!”

Đang tức giận, Hoàng Duy cầm luôn chén rượu uống. Kiều Nga tiếp tục rót rượu cho anh, nói:

“Anh biết vì sao tôi bắt cóc Vân Hoa không? Vì tôi vẫn muốn chia rẽ Vân Hoa với Mạnh Duy. Một khi tôi đã thích cái gì thì tôi không bao giờ từ bỏ đâu. Trong trái tim tôi mãi mãi yêu Mạnh Duy mà thôi, tôi không bao giờ bỏ cuộc! Còn anh? Tại sao anh lại thấp hèn đứng nhìn hai người đó hạnh phúc như vậy?”

“Tôi không muốn làm khổ Vân Hoa, tôi muốn cô ấy sống với tình yêu đích thực của mình!” – Hoàng Duy đã ngà ngà say với thứ rượu rất mạnh.

“Tình yêu đích thực ư? Anh muốn cô ấy hạnh phúc đúng không?”

“Đúng! Tôi tin Mạnh Duy sẽ làm cô ấy hạnh phúc!”

“Nếu cô ấy không hạnh phúc thì sao?”

“Tôi…” – Hoàng Duy không biết trả lời thế nào, chỉ biết uống tiếp rượu. Trong lòng anh rất hỗn loạn, không biết mình đang nói gì nữa.

“Anh cam lòng để cô ấy đợi Mạnh Duy trong một thời gian không thể biết là bao lâu như vậy sao? Rồi cô ấy bị bắt cóc như vậy, anh cam lòng để cô ấy chịu khổ sao? Nếu Mạnh Duy không thể về thì sao? Có thể họ sẽ quay phim luôn bên Pháp lắm chứ, và nếu nổi tiếng thì Mạnh Duy sẽ bị hào quang làm mờ đi, rồi anh ấy sẽ là diễn viên nổi tiếng, và quên Vân Hoa. Anh vẫn sẽ ngồi nhìn cô ấy đợi Mạnh Duy đến chết già à?”

“Tôi không muốn thế, không muốn thế…” – Hoàng Duy say đến líu cả lưỡi.

“Hoàng Duy, biết đâu Vân Hoa cũng yêu anh nhưng cô ấy không dám thú nhận vì cô ấy vẫn có nhiều nghĩa vụ với Mạnh Duy thì sao? Anh chôn giấu tình cảm của mình đến bao giờ nữa? Anh là một vận động viên, dám nghĩ dám làm, dám chạy trên đường đua mà không dám yêu người con gái mà mình đã ở bên 6 năm sao? Anh có thấy là anh sai lầm không?”

“Ai nói thế, ai nói tôi sai lầm…???” – Hoàng Duy hét lên rồi bỏ đi ra ngoài trời mưa, dáng người say rượu của anh cứ lảo đảo đi về một hướng…

———————————————————-

Qua webcam, Vân Hoa được nhìn lại thấy gương mặt khôi ngô tuấn tú cùng nụ cười đẹp như nắng mai của Mạnh Duy. Tự dưng cô cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết, nhìn thấy anh cũng đủ để cô thấy nhớ, thấy vui rồi.

“Mạnh Duy à…” – Cô gõ một tin nhắn.

“Sao?”

“Anh…đẹp trai lắm!”

Cô thấy Mạnh Duy bật cười, rồi anh gõ một tin nhắn:

“Còn em thì vẫn xấu như ngày nào!”

“Anh…Quá đáng!!! Ai cũng bảo em đẹp hơn đấy!”

“Anh cấm em đẹp luôn đấy, em chỉ được xấu thôi, em mà đẹp thì người khác theo đuổi em thì sao? Em chỉ được là của anh, nghe chưa?”

Hoa vừa buồn cười vừa bực mình, gõ lại:

“Anh độc đoán vừa chứ, em vẫn cứ đẹp đấy, nếu không khen em đẹp thì em không là của anh đâu!”

“Ừ thì em không đẹp…”

“Hả???”

“…mà là rất xinh đẹp!”

Hoa cứ tưởng mình bay lên tận mây trời rồi, định gõ lại: “Em mãi mãi chỉ có anh thôi!”

Thì “Cộc, cộc”

Cô gõ nhanh một tin:

“Có người gõ cửa, đợi em chút nhé!”

“Ừ!”

Rồi cô chạy ra mở cửa…

Story 5

Vân Hoa ra mở cửa, cô suýt té ngửa khi thấy Hoàng Duy đứng ở ngoài, quần áo xộc xệch, gương mặt đỏ phừng phừng, đôi mắt lờ đờ vô hồn nhưng thực tình chứa một nỗi đau khổ từ tận sâu trong đáy tim. Nhìn anh vô cùng thảm hại. Mà sao anh có thể vào đây nhỉ? Chắc là cô giúp việc cho anh vào và bố mẹ cô đi vắng chứ nếu không làm sao anh có thể vào trong bộ dạng thế này?

“Hoàng Duy, anh sao thế này?”

“Vân Hoa…” – Anh gọi tên cô, rồi lao tới ôm chặt lấy cô.

Người anh nồng nặc mùi rượu. Hoa quên cả việc đang nói chuyện với Mạnh Duy, vội vàng đẩy Hoàng Duy ra, rồi dìu anh vào trong phòng ngồi xuống ghế.

Qua webcam…

Mạnh Duy như chết lặng khi nhìn thấy Vân Hoa dìu Hoàng Duy vào.

Còn cô thì hoàn toàn không để ý, cô vội rót một cốc nước và đưa cho Hoàng Duy:

“Hoàng Duy, anh uống nước đi! Tại sao lại uống rượu? Đã xảy ra chuyện gì?” – Cô vô cùng lo lắng.

Hoàng Duy cầm lấy cốc nước, hướng đôi mắt lờ đờ nhìn cô nhưng cô có thể nhìn thấy trong đôi mắt ấy là một tình yêu thương vô hạn.

Bỗng “Choang” một cái! Hoàng Duy hất tung cốc nước xuống vỡ tan.

Vân Hoa vừa ngạc nhiên vừa tức giận:

“Hoàng Duy!!!” – Cô quát lên, không thể chịu nổi. Dù say rượu cũng phải tôn trọng cô chứ?

Nhưng dường như Hoàng Duy đã quá say, anh chẳng nghe thấy lời cô nữa, chỉ chồm lên đè cô xuống cái ghế salong, chiếm trọn lấy môi cô.

Chiếc webcam như sắp nổ lửa…

Mọi thứ xảy ra nhanh như ánh chớp, nhanh chóng mọi vật xung quanh như đảo lộn tất cả. Hơi thở ấm áp đầy mùi rượu của Hoàng Duy một lúc sau đã khiến Vân Hoa hoảng hốt tỉnh ra và đẩy anh rất mạnh, anh mất đà ngã xuống đập cả đầu xuống sàn.

Hoa giật mình vì h


XtGem Forum catalog