pacman, rainbows, and roller s
Bước Chân Cho Nụ Cười

Bước Chân Cho Nụ Cười

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325214

Bình chọn: 10.00/10/521 lượt.

và hỏi Vân Hoa:

“Có hai cái xe thôi, em đi xe anh hay đi xe Hoàng Duy để còn liệu cho Bảo Long nữa!”

Hoa buồn rầu:

“Em sẽ đi xe anh!”

“Vậy lên đi!”

Hoa ngồi lên xe của Cao Phong, nhìn Bảo Long đi đến chỗ xe của Hoàng Duy. Cô nhìn thấy ánh mắt Hoàng Duy thất vọng tột cùng, cảm giác trong cô lại muốn khóc như những hạt mưa.

Xe Cao Phong phóng vút đi…

Bảo Long nói với Hoàng Duy:

“Anh, mau đi đi chứ!”

“Ừm…” – Hoàng Duy thở dài.

Anh định lên xe thì bỗng điện thoại reo. Giọng một cô gái vang lên:

“Hoàng Duy, tôi là Kiều Nga đây…!”

Story 4

Cao Phong đưa Vân Hoa về nhà. Cô bước xuống xe, chào anh rồi định đi vào thì anh gọi:

“Này em cầm lấy đi!”

Cô quay lại và thấy chiếc điện thoại của mình trên tay Cao Phong. Anh nói:

“Hoàng Duy đã giữ cho em đấy, nhưng có vẻ cậu ta muốn tránh mặt em nên nhờ anh giữ hộ.”

“Cám ơn anh…” – Cô buồn rầu nhận lấy điện thoại.

“Ừm em vào nhà đi, mưa to rồi! Vả lại không được nói gì cho bố mẹ em đó nhé, bọn anh phải nói dối bố mẹ em là em đi cùng bạn bè chứ nếu không thì…”

“Em biết rồi, anh cứ đi đi!” – Cô mở cửa nhà.

“Này khoan!”

“Sao?”

“Giờ anh không còn có tình cảm gì với em nữa, nhưng anh vẫn mong muốn em được hạnh phúc. Anh không biết em thế nào, nhưng em có biết không, Hoàng Duy yêu em rất thật lòng.”

“…”

“Em đừng làm cậu ấy buồn nữa được không?”

“…”

“Thôi em vào nhà đi, anh không muốn gây rắc rối cho em nữa! Đừng suy nghĩ nhiều nhé!”

Và rồi anh phóng xe đi. Để lại cô gái trẻ đứng dưới màn mưa đang trắng xoá đất trời. Nước mắt cô rơi lúc nào không hay, gương mặt Hoàng Duy lại hiện ra trước mặt. Cô giật mình vội lau nước mắt.

Vì những giọt nước mắt này mà anh yêu cô…

Vì những giọt nước mắt này mà chính cô cũng không biết phải làm sao để dũng cảm gặp lại anh…

Trong khi những giọt nước mắt khi ấy cô khóc vì Mạnh Duy, vì khi biết Mạnh Duy bị bệnh tim, chỉ là Hoàng Duy vô tình nhìn thấy mà thôi…

Sao cô lúc nào cũng yếu đuối như vậy chứ? Đừng có khóc nữa! Đừng có để cho Hoàng Duy phải đau lòng vì cô nữa! Chính Mạnh Duy cũng đã nói với cô là không muốn cô khóc mà.

Nghĩ đến Mạnh Duy, Hoa lại nhớ ra hôm trước đang gọi điện cho anh thì bị bắt cóc đi. Cô vội chạy vào nhà, lên phòng mình và giở điện thoại ra. Không hề có một cuộc gọi nào của anh, tưởng anh phải gọi cô nhiều cuộc lắm chứ. Cô vội gọi điện cho anh.

Giọng nói ấm áp của Mạnh Duy vang lên:

“Vân Hoa, em đã xong việc rồi sao?”

“Anh nói gì vậy?”

“Chẳng phải em nói em bận sao? Anh không gọi điện cho em vì biết em bận nhưng em biết anh nhớ em đến mức nào không?”

“Em nói em bận á?”

“Em nhắn tin cho anh còn gì?”

“À thì vâng…” – Hoa đành gật đầu nhận tạm dù không hiểu gì cả.

“Hoa, ở đây chán lắm em biết không? Nhưng cái dự án này anh không biết đến bao giờ mới làm xong nữa. Anh muốn được gặp em, có được không?”

“Gặp em ư? Kiểu gì đây?”

“Em lên mạng đi, chat Yahoo ý!”

“Ôi dào em làm gì có nick anh?”

“Ghét em nhất đấy, ở bên anh bao lâu mà không biết nick anh hả? Nick anh là mdv3vh (nick bịa, đừng có ai add hay chơi đểu là lập luôn ra đấy)”

“Hả? Nick quái gì mà chẳng có nghĩa gì cả!”

“Đồ ngốc! “md” là Mạnh Duy, “vh” là Vân Hoa.”

“Còn “v3″ là gì?”

“Em quay ngang chữ “v” ra là biết ngay!”

Hoa suy nghĩ một lát rồi bật cười, hoá ra “v3″ là “

Cô bật máy tính, add nick anh vào. Lập tức nick anh sáng luôn, anh đang trực ở đó mà.

“Rốt cuộc là em bận cái gì vậy?”

“Ôi giời chưa chào hỏi gì đã hỏi câu này à?”

“Cần gì chào hỏi? Lắm chuyện!”

“Anh thì lắm chuyện có hơn gì em? Chó chê mèo lắm lông!”

“Anh thấy làm cái cậu Báo Đốm gì đó của em chán chết à, thà cứ lạnh băng với em chắc còn vui hơn chán!”

“Em đùa tí thôi, ai cho phép anh lạnh băng? Em cho một mồi lửa luôn!”

“Lửa lửa lửa! Nói nhiều quá, vào việc chính ngay! Em bận cái gì vậy?”

“Em bận gì thì sao phải nói với anh?”

“Em ngoan cố thật đó! Nhưng nói chuyện điện thoại anh thấy giọng em có vẻ mệt, em làm sao à?”

“À không có chuyện gì đâu.”

“Hoa, em không giấu anh cái gì đó chứ?”

“Giấu gì mà giấu, không có đâu!”

“Em ốm đúng không?”

“Làm gì có!”

“Thế sao mệt mỏi vậy?”

“Đã nói là không sao mà!”

“Không tin, bật webcam lên!”

“Hả? Làm cái chi?”

“Kiểm tra xem sau khi anh đi có nhớ anh tới mức phát ốm phát gầy đi không!”

“Sặc! Anh đểu lắm đấy! (Muốn nhìn mặt người ta thì nói thẳng ra đi)”

———————————————–

Trong nhà hàng sang trọng, có tiếng nhạc du dương vang lên. Ngoài trời vẫn đổ mưa. Cô gái ngồi bên chiếc bàn, lặng lẽ uống một cốc rượu.

“Cô mới 18 tuổi đã đòi uống rượu sao?”

Kiều Nga giật mình ngẩng lên. Hoàng Duy đứng đó, mặt anh lạnh tanh, thân hình cao lớn che hết mọi thứ. Kiều Nga cười:

“Vậy còn anh? Anh hơn tôi có một tuổi mà ở Sa Pa anh uống say bí say tỉ ra còn gì?”

Hoàng Duy bực mình kéo ghế ngồi đối diện với Kiều Nga:

“Tôi không rảnh mà ra đây nói chuyện tào lao với cô! Rốt cuộc là có chuyện gì?”

“Tôi nghe nói là anh và hai người bạn của anh đã giải thoát cho Vân Hoa khỏi ngôi nhà hoang đó?”

“Đúng vậy! Kiều Nga, cô thật độc ác, dám bắt cóc người. Tôi còn chưa hỏi là tại sao cô bắt cóc Vân Hoa đấy!”

Kiều Nga dường như kh