
ế, em nghĩ xem, anh có nên làm theo không?
Không hiểu vì sao từng câu nói của Đan Đan cứ dần choáng lấy tâm trí của Thiên Bảo, chúng buộc anh suy nghĩ, luẩn quẩn cả hình ảnh cô gái tinh
nghịch với mái đầu ngắn củn.
Nghe những lời nói này, Vân Linh cảm thấy nhẹ nhõm, đây mới là Bảo Bảo
của cô, người luôn dùng thái độ nửa thật nửa đùa thách thức, đối mặt với mọi khó khăn, cản trở.
-Anh có vẻ rất quan tâm đên cô gái này nhỉ ? Thiên Bảo, dù thế nào em
vẫn luôn xem anh là người anh trai mà em yêu thương nhất, mãi mãi là
thế!
Thiên Bảo buông tay Vân Linh, khẽ cốc vào trán cô một cái rõ đau.
-Ừ, em gái xấu xa!
Cả hai phì cười, nụ cười mang tất cả những thanh thản, yêu thương và hạnh phúc, vỡ òa những ấm áp khó tả.
Rốt cuộc thời gian mười năm thật sự dài cho những đau khổ, nhớ nhung
nhưng lại rất ngắn ngủi kết thúc một tình yêu đơn phương, thầm lặng.
Ở những tầm nhìn khác nhau, màu sắc trước mắt chắc chắn sẽ khác nhau.
Không phải buông tay là mất tất cả, cũng không phải siết chặt tay là giữ được mọi thứ.
Buông những thứ không thuộc về mình để nắm chặt những thứ là của mình,
thời gian không là thước đo để đong đếm nỗi đau mà là giới hạn cho một
cuộc tìm kiếm. Tìm kiếm những yêu thương định sẵn là của mình.
Bên ngoài quán cà phê ấm cúng kia, bóng đen đang co ro dưới cái lạnh,
tay không ngừng điều khiển máy ảnh, ghi lại những góc độ thân mật nhất
của đôi trai gái bên trong bức tường kính trong suốt.
Khuôn mặt giảo hoạt thích thú khi chàng trai khom người hôn lên trán cô
gái và tách….một bức ảnh đẹp được chụp rất sắc nét và chân thật.
Đóa hoa hồng cài trên ngực áo bị tuyết phủ trắng xóa.
-Cậu đáng ghét bởi vì khuôn mặt,
ánh mắt và cả trái tim làm người khác phải yêu thương, bảo vệ. Cậu đáng
ghét bởi vì chỉ biết nghĩ cho người khác, mặc kệ chính mình phải chịu
đựng tất cả những đau thương. Hạ Vân Linh rất rất đáng ghét khi làm bạn
với đứa con gái như tớ!
Bên ngoài khung cửa kính, tuyết rơi ngày một nhiều. Ánh
nắng trở nên yếu ớt dưới cái lạnh, lặng lẽ phát ra thứ ánh sáng có phần
mờ nhạt.
Đôi mắt nâu nhìn thật sâu vào cô gái bé nhỏ trước mặt, vài giọt nước
dưới khóe mi vẫn chưa kịp lau khô khiến lòng anh se lại. Đây là người
anh yêu thương và mãi mãi yêu thương, cô “vợ bé nhỏ” của Bảo Bảo “hay
khóc nhè”, cô gái trong sáng và thuần khiết nhất trong trái tim đã không còn lành lặn.
Với tay sửa lấy chiếc khăn choàng cổ bị Vân Linh kéo lệch rồi dịu dàng ôm cô vào lòng.
-Vân Linh hứa với anh, phải sống thật hạnh phúc...
Giọng nói trầm thấp và ấm áp của anh làm Vân Linh bật khóc. Cô thực sự
không muốn xa anh. Dù như thế là tham lam, là ích kỉ thì cô vẫn mong
Thiên Bảo ở lại, cô không muốn những người thân yêu bên cạnh vì mình mà
ra đi.
Tại sao mọi thứ liên quan đến cô đều không được tốt đẹp, Hạ Vân Linh chỉ có thể làm mọi người đau khổ, tổn thương. Cô không đáng, thực sự không
đáng để Thiên Bảo phải làm thế.
-Thiên Bảo, em xin lỗi….Em không thể mang lại hạnh phúc cho anh, nhưng em biết sẽ có người xứng đáng với anh..hơn em.
Thiên Bảo khom người, nhẹ nhàng đặt lên trán Vân Linh một nụ hôn, nụ hôn của mối tình đầu đắng chát, đơn phương. Đây là lựa chọn của anh, dừng
chân và kết thúc tất cả. Cái anh muốn có được là sự hạnh phúc, vui vẻ
của Vân Linh mà người mang lại cho cô những thứ ấy không phải anh.
“You must have been sent from heaven to the earth to change me
You’re like an angel
The thing that I feel is stronger than love believe me
You’re something special
I only hope that I’ll one day deserve what you’re given me
But all I can do is try
Every day of my life”
Giai điệu của bài hát Breathless vẫn vang lên êm ả , hương thơm ngọt
ngào từ tách cà phê sữa bất chợt đánh thức Vân Linh khỏi tâm trạng ngập
đầy những muộn phiền.
Không biết Thiên Bảo đã rời đi từ lúc nào, anh bảo sẽ đưa cô về nhưng
Vân Linh không muốn. Cô lo sợ bản thân sẽ lại yếu đuối mà khóc trước mặt anh , Vân Linh chỉ có thể cố gắng cười thật tươi khi Thiên Bảo nhẹ
nhàng cất lên hai từ “Tạm biệt”.
“Tạm biệt anh trai, tạm biệt Bảo Bảo “mít ướt’ của em!”. Nắm thật chặt
chiếc khăn trên cổ như giữ lấy chút hơi ấm cuối cùng mà Thiên Bảo để
lại, đôi môi nhỏ xinh bất giác nở nụ cười .
-Này! Lúc nãy cậu còn sụt sùi trong điện thoại bảo tớ đến đây, giờ lại ngồi cười thẩn thơ thế này à?
Nhã Nhi hậm hực ngồi xuống chiếc ghế còn ấm hơi người đối diện Vân Linh. Đang co ro lười biếng trong chăn thì có điện thoại gọi đến, mặt cô bỗng trắng bệch khi ai đó vừa khóc vừa bảo: “Đến đây với tớ một chút!”.
Thế là, cô tức tốc thay quần áo, phóng xe đạp bay vèo ra đường . Nào ngờ vừa đến nơi đã thấy hình ảnh trông chẳng ra sao của cô bạn. Khuôn mặt
lấm lem nước mắt đang cười cười, lại lẩm bẩm thứ gì không nghe rõ, cả
thân người nhỏ bé bị chiếc áo len rộng thùng thình ôm lấy, đôi tay siết
chặt chiếc khăn quàng cổ như sợ người khác cướp mất. Tất cả đập vào mắt
khiến Nhã Nhi chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra với Vân Linh.
-Thiên Bảo đi rồi….tớ lại làm tổn thương một người yêu thương tớ, tớ đáng ghét lắm phải