
a chặt con tim mình bằng chiếc
chìa khóa của tình yêu.
Rất lâu sau đó, khi Hàn Phong luyến tiếc rời khỏi bờ môi mềm mại của Vân Linh. Vòng tay nhỏ nhắn đã đột ngột siết chặt lấy anh, thì thầm thật
khẽ những câu nói mà cả đời này Hàn Phong sẽ không bao giờ quên.
-Hàn Phong, em rất sợ, sợ tất cả chỉ là giấc mơ của riêng mình, anh sẽ
lại rời bỏ em như mẹ. Hàn Phong, hứa với em, đừng rời xa em!
Đôi mắt đen láy ánh lên tia ấm áp, dịu dàng ôm lấy bờ vai bé nhỏ.
-Vân Linh, rời bỏ em là rời bỏ mạng sống của chính mình. Anh không ngốc như thế đâu!
Đó chính là Đình Hàn Phong mà cô đã yêu, là người con trai duy nhất trên thế giới này làm Vân Linh rung động.
Tình yêu vốn bắt đầu từ những lời hứa và kết thúc cũng chính bởi những
lời đã từng hứa với nhau ấy. Hàn Phong chưa từng hứa với cô một điều gì
tốt đẹp, không thề non hẹn biển như bất kì ai, những gì thuộc về anh là
mệnh lệnh bá đạo, là lạnh lùng trêu chọc cô như thế. Nhưng đó là một lời thề, Vân Linh là mạng sống của anh, đến khi Hàn Phong chết đi tình yêu
ấy vẫn mãi mãi tồn tại.
Ai đó nói rằng vết nứt làm nên sự bền chặt của tình yêu. Phía sau khung
cảnh ấm áp, hạnh phúc đó là những toan tính, những mảng màu đen tối ngầm làm nên rạn nứt.
Nụ cười hiểm độc lẫn vào góc khuất, đay nghiến qua kẽ răng:
-Ha ha…rời bỏ cô ta là rời bỏ mạng sống của chính mình à? Đình Hàn Phong, mạng sống của anh có lẽ sẽ chấm dứt rất sớm thôi!
Buông những thứ không thuộc về mình để nắm chặt những thứ là của mình, thời gian không là thước đo để đong
đếm nỗi đau mà là giới hạn cho một cuộc tìm kiếm. Tìm kiếm những yêu
thương định sẵn là của mình.
Chiếc lá cuối cùng yếu ớt lượn một vòng trên không trung rồi nhẹ nhàng tiếp đất.
Cái lạnh lặng lẽ đổ về, vài bông tuyết phủ trên mặt đường, lốm đốm vệt
trắng xóa.Vòng tuần hoàn nhàm chán của tự nhiên cứ thế quay đều đều. Bắt đầu một mùa đông đầy lạnh lẽo.
Dưới chiếc kính dày cộm, đôi mắt sắc lẻm ánh lên tia nhìn có thể chọc thủng cả tầng tuyết đang phủ kín.
-Kate nhanh nhẹn đấy chứ! Nhưng tốt hơn hết, chúng nên xem mình đang đối đầu với ai.
Đảo đảo thứ chất lỏng sánh đỏ trong ly thủy tinh, cô gái đưa lên miệng.
Vị đắng chát xộc vào khứu giác, men rựu tỏa ra khuấy động cái lạnh cắt
da của thời tiết.
Khóe môi đọng lại vài giọt rựu nhếch lên, những ngón tay thon dài chậm
rãi quệt lấy. Mỗi một hành động của con người này đều toát lên mùi vị
của sự nguy hiểm, như loài hồ ly ủy mị nhưng vô cùng tà ác.
Vài tên cao to đồng nhất trong bộ quần áo đỏ thẩm, trên ngực có cài một
đóa hồng. Chúng im lặng theo dõi từng cử chỉ của kẻ cầm đầu, trong lòng
không khỏi kinh hãi những mệnh lệnh sắp phải thực hiện.
Cô gái rời khỏi chiếc ghế xoay, nhẹ nhàng tiến về nhóm người đang đứng
cứng nhắc như quân đội kia. Khẽ chạm ngón tay vừa lau rựu trên khóe
miệng vào đôi môi thô ráp của kẻ đối diện, cảm nhận cơ thể đang run lên
của hắn ta, cô gái cười hài lòng. Nhưng nụ cười ấy mau chóng lại vụt
tắt ,để lại khối rét buốt rợn người.
-Ngọt chứ ? Haha…Máu của con nhỏ mù đó chắc chắn phải ngọt hơn thế này!
Mau chóng thực hiện công việc của các người đi, ta muốn thưởng thức
hương vị tuyệt vời đó!
Nếu có thêm một đàn dơi và những chiếc răng nanh, khung cảnh trước mắt
hoàn toàn có thể bị lầm tưởng với một lâu đài của Vampire. Sự khát máu
và tàn độc của “cô gái bí ẩn” chắc chắn là mối hiểm họa khôn lường đối
với Gió lạnh.
*************
Trên con đường vắng người quen thuộc, thân ảnh nhỏ nhắn đang cố thu mình vào chiếc áo len rộng thùng thình, chiếc khăn choàng quấn chặt cổ che
gần nửa khuôn mặt.
Bước từng bước chậm chạp về phía trước, Vân Linh đang phồng má tức giận. Cọ cọ chiếc mũi đang đỏ lên vào lớp vải bông ấm áp, cô hậm hực siết
chặt đôi tay đã được bao kín dưới lớp găng tay dày cộm.
Rain đúng là đáng ghét, anh dám giở trò lừa gạt khiến cô vội vàng chạy
đến Richard. Đã thế còn ngốc nghếch khóc trước mặt Hàn Phong.AAA…thật là tức chết cô mà!
Thế nên sáng nay, sau cả đêm phát hỏa, cô gái nhỏ quyết định phải “tính
sổ” với kẻ lừa đảo kia. Nhưng kết quả là trình độ của cô còn quá thấp,
so với con Cáo già dặn, mưu mô ấy Vân Linh đương nhiên thảm hại.
Rain dùng chất giọng hờn trách phản kháng lại những “cáo buộc” của cô em gái: “ Thật quá đáng! Anh đã hy sinh hết thảy mười tám cô bạn gái vì
tên Hàn Phong phá hoại đó, em còn trách anh lừa gạt…Huhu.Các người cứ lo cho hạnh phúc cá nhân thôi, có ai nghĩ cho “thân già” này đâu chứ, đúng là làm anh thật khó mà!”
Do vậy, sau khi khôi phục lại tinh thần bị đả kích, Vân Linh chấp nhận thua cuộc, mang khuôn mặt hết sức méo mó rời khỏi nhà.
Trời vào đông , từng cơn gió rét buốt kéo về, xượt qua da như lưỡi dao
sắc bén, khô rát. Cô gái nhỏ vì giận dỗi mà vác chiếc ba lô to kềnh,
nhắm thẳng hướng đến Học viện.
Đôi chân Vân Linh bắt đầu tê cứng, cô dừng lại, khom người chống tay xuống gối, thở hổn hển.
Có tiếng bước chân hướng về phía cô, rất nhẹ nhàng nhưng có thể dễ dàng
nghe thấy. Còn khoảng ba bước chân từ vị trí phát ra tiếng động đến chỗ Vân Linh, người kia đột nhiên dừ