
sau khi ra khỏi nhà hàng chẳng bao lâu, hai chị em họ nói là muốn ôn
chuyện cũ nên dắt nhau đi tản bộ, chị họ vỗ vai em họ: “Được đấy, dám cướp
người sau lưng chị! Thật thà khai ra mau.”
= =!
An Ninh bình tĩnh nói: “Thì thông minh lại bị thông minh hại.”
“Chị họ cảm thấy trình của cô em họ rèn luyện càng ngày càng cao rồi thì phải.
Trên quãng đường đi dạo hôm đó, chị họ chẳng hỏi han gì khác ngoài câu: “Có ảnh
không? Lấy chị xem với nào!”
An Ninh lắc đầu tỏ vẻ miệt thị: “Chị chỉ biết để ý đến ngoại hình thôi à?”
Chị họ cười cười: “Chẳng nhẽ lại còn đi quan tâm vẻ đẹp nội tâm?”
Ách! Nội tâm của Từ lão đại...
“Rốt cuộc thì trông thế nào, xấu đẹp gì em tả bằng miệng cũng được mà.” Chị họ
không chút nhẫn nại: “Chắc không đến nỗi xấu xí chứ?”
An Ninh lườm cô chị một cái: “Chị mới xấu xí ý!”
“Chị 92, 63, 94, đúng tiêu chuẩn quốc tế đó nha!” Chị họ bực rồi. An Ninh thấy
cứ buôn tiếp kiểu này cũng không phải là cách hay: “Tóm lại là kiểu em thích.”
Chị họ nhìn cô chằm chằm: “Chết nhá, mắt xinh e lệ khép hờ, môi son thăm thắm
đương chờ cười duyên... Em tôi phát tình rồi!”
An Ninh “...”
Chị họ sau khi gỡ lại được một bàn thì tâm trạng vui vẻ, miệng ư ử hát: “Những
ngôi sao trên trời...” Quên lời rồi, ngước đầu lên: “... hướng về sao Bắc Đẩu!”
“...”
An Ninh muốn về nhà quá!
Suốt trên đường về, Meo Meo cứ cúi gằm mặt, chị họ cũng không hỏi nữa, xem như
hai bên hòa.
Hai người vừa mới bước vào cửa thì chuông điện thoại di động kêu, cô nhìn thấy
tên hiển thị trên màn hình, liền cười với mẹ đang ngồi xem ti vi trong phòng
khách một cái rồi vọt lên phòng ngay.
“Em ăn cơm chưa?” Một giọng nói nhỏ nhẹ, dễ nghe. An Ninh ôm cái điện thoại nằm
trên giường: “Rồi, em ra ngoài ăn cùng mẹ và các bác.”
“Mai chúng ta gặp nhau, được không?”
“Á? Nhanh vậy?” Lời nói hoàn toàn là vô thức, dù sao cũng mới dứt nhau ra lúc
chiều thôi mà, nhưng hỏi xong An Ninh mới cảm thấy hình như mắc phải đá ngầm,
quả nhiên đối phương trả lời lạnh nhạt: “Xem ra tôi gửi gắm nhầm người rồi.”
Gửi gắm nhầm người? An Ninh toát mồ hôi lạnh, Từ lão đại, lời lẽ của anh cũng
thật là...
“Sáng mai em phải đi siêu thị vói mẹ mua đồ, chiều mới rảnh.”
“Thế thì chiều nhé!” Đối phương lúc này mới nở nụ cười: “An Ninh, anh đang xem
e-mail của em.”
Hả? Á!
Nhớ lại mấy ngày sau khi thi cuối kỳ, rảnh rỗi không có việc gì, thế là cô lôi
cái máy tính để trong phòng lâu lâu chưa dùng ra tô tô vẽ vẽ, tốc họa cũng được
bảy, tám bức tranh nhân vật (chân dung Từ Mạc Đình), cảm giác đó là một thành
tựu ghê gớm lắm, cô mới lưu vào hòm thư của mình, định về nhà rồi mới đem ra
chỉnh sửa thêm, vấn đề là cô đã gửi hay chưa?
“Anh vào trộm hòm thư của em à?”
Từ Mạc Đình im lặng một lát: “Anh nghĩ chắc là em gửi cho anh.”
Sao thế được? Đầu óc cô không phải bị chập mạch, chỉ có Mao Mao... động vào máy
tính của cô.
An Ninh có vẻ như muốn bỏ qua.
Nếu như An Ninh biết là do cô gửi đi, ách, không đúng, tiêu đề e-mail mà Mao
nào đó “gửi hộ” là: “Hỡi chàng nam tử kia ơi, đẹp sao đẹp thế ông trời cũng
ghen”.
“Em... tiện vẽ vời thôi.”
“Ừm!”
“Đừng cho là thật!”
Từ lão đại thở dài: “Mai em tự đi hay để anh đến đón?”
“Tự đi.”
Ngừng trong giây lát, Từ Mạc Đình nói với giọng đều đều: “An Ninh, em đang
chống đối anh một cách tiêu cực đấy à?”
Sau khi mầm mống tiêu cực bị bóp chết, lập tức xuất hiện phản ứng tích cực:
“Anh bận như vậy, là bạn gái của anh, em phải độc lập tác chiến mà.”
Bạn gái, tuy đã là bạn gái từ lâu, nhưng lúc này nghe được hai tiếng ấy thốt ra
tự nhiên từ miệng cô, Từ Mạc Đình cảm thấy thoải mái, rất thoải mái.
“An Ninh.” Giọng nói nhỏ nhẹ ấm áp từ đầu dây bên kia truyền đến, khiến nhịp
tim của người được gọi tên bât chợt đập nhanh hơn.
Qua một lúc, chẳng ai nói gì, anh dường như chỉ muốn gọi tên cô, có luồng khí
bé bỏng nào đó như đang chảy qua lại giữa đôi bên, An Ninh cảm thấy cứ thế này
chẳng tốt cho tim chút nào, thế là quyết đoán: “Em đi ngủ đây, anh cũng nghỉ
sớm đi, mai gặp nhau, bye bye!”
Tiếng cúp máy xem chừng dứt khoát lắm, mẹ cô đang đứng dựa vào cửa mỉm cười:
“Gọi điện thoại xong chưa?”
An Ninh ngồi dậy: “Mẹ nghe trộm.”
“Mẹ gõ cửa mà con không nghe.” Bà đến bên cạnh giường, hai tay ôm nựng khuôn
mặt cô: “Có con gái lớn trong nhà...”
An Ninh nhớ lại trước kia, muốn đọc tiếp câu sau thì bà Lý đã đọc xong: “Bao
giờ ẵm cháu lên bà ngoại đây?”
Cô còn biết nói gì nữa, gục đầu ngủ luôn.
Hôm sau, cô đi siêu thị mua đồ với mẫu thân đại
nhân, sắp đến Tết có khác, siêu thị đã lủng liểng treo biển giảm giá, An Ninh
nhớ đến một chuyện kinh điển, có một sản phẩm nào đó vốn hai mươi đồng nay giảm
còn mười chín phẩy chín mươi chín đồng. Cô nói với mẹ, bà chỉ “ừm” một tiếng,
An Ninh nghĩ, quả nhiên đắng cay mẹ từng nếm trải còn nhiều hơn số cơm mình ăn,
mẹ cô lúc nào cũng điềm tĩnh. Vừa đi được vài mét, bà Lý đột nhiên đứng khựng
lại rồi cười nói: “Giảm giá như thế có khác gì không giảm đâu cơ chứ!”
Haiz! Mẹ cô vẫn chuẩn như ngày nào.
Đang bước ra khỏi khu đồ dùng sinh hoạt hằng ngày, An Ninh đột nhiên dừng