
em gặp khó khăn gì có thể tới tìm anh.”
An Ninh: “Ồ... Tôi là nghiên cứu sinh năm hai, trước mắt không có gì khó khăn.”
Lúc này di động lại vang lên, nếu không phải tại thời điểm này, An Ninh chắc sẽ
nhìn rõ số gọi rồi mới bắt máy, hoặc là không nghe, nhưng hiện giờ cô chỉ nghĩ
sao cho sớm kết thúc cuộc đối thoại kỳ dị này, cho nên cô ấn nút nghe máy không
chút do dự: “A lô?”
“Nếu không lên lớp, có thể tới đây xem anh chơi bóng.” Ngữ khí trầm thấp, An
Ninh lạnh toát người, theo bản năng có chút phản ứng, quay đầu nhìn về phía sân
bóng rổ nằm chếch đằng sau bên trái. Cách khoảng hơn mười mét, Từ Mạc Đình đang
ngồi phía dưới bảng rổ, một tay đặt lên đầu gối, một tay cầm di động, dáng ngồi
rất nhàn nhã, một cảm giác hiện hữu rõ ràng.
“Là anh ấy kìa!” Mao Mao luôn chú ý quan sát kỹ lưỡng xung quanh, vô cùng kích
động thét to, kéo áo An Ninh đang đứng bên: “Look, trai đẹp kìa!”
“...”
Hôm đó chuyện tiếp theo là thế nào nhỉ... Trai đẹp đi về phía các cô, Mao Mao thấp
giọng hỏi An Ninh: “Anh ta hình như quen biết bà hả?”
Vừa nhìn là hiểu ngay, ánh mắt Từ Mạc Đình chỉ dừng lại trên một người, đó
chính là bạn Meo Meo đáng thương của chúng ta.
An Ninh còn chưa hoàn hồn để trả lời, anh đã bất ngờ khoác tay lên vai cô, hỏi
ba người đang ở bên cạnh cùng một người nữa: “Tôi có thể nói chuyện riêng với
cô ấy một lúc được chứ?”, ngữ điệu rất lịch sự khiêm nhường.
An Ninh dùng ánh mắt cảnh báo các bạn phải đoàn kết nhất trí với mình, kết quả
là Triều Dương, Mao Mao giả vờ bận rộn, Tường Vy thì la lên một tiếng gọi một
thầy giáo đúng lúc đi ngang qua: “Thầy Lưu, thầy có bận không?”
Thầy Lưu bình tĩnh quay đầu lại...
An Ninh phản xạ có điều kiện kéo Từ Mạc Đình bước nhanh thoát khỏi khu vực mất
mặt này.
Anh nhìn tay cô giữ chặt ống tay áo của mình, nụ cười chợt thoáng hiện trên
khóe miệng, anh không muốn thừa nhận, nhưng ngay trước đó mười phút, chính anh
- Từ Mạc Đình khi ấy đang ở sân bóng rổ, đã ghen tỵ với một người con trai
không quen biết!
Anh luôn luôn cao ngạo, hồi đó viết một bức thư cho cô, đã là chuyện vượt ngoài
dự liệu của bản thân.
Không có hồi âm, lúc ấy cảm giác như thế nào, giận dữ sao? Có một chút, nhưng
nhiều hơn cả là cảm giác thất bại.
An Ninh ho khan một tiếng: “Thực xin lỗi.” Cô đã buông tay ra, trên mặt hiện
lên vẻ ngượng ngùng.
Mạc Đình nhíu mày, lịch sự nhã nhặn nói: “Không có gì.”
Ở một phía khác, ba người kia cứ mỗi năm bước lại nhất loạt quay đầu đi.
Tường Vy: “Như vậy không được, quá dễ lộ, chúng ta từng người một lại gần, A
Mao, bà đi trước.”
Mao Mao hai mắt mờ to: “À, ờ, mày hơi nhíu, môi duyên dáng, sao tôi trước giờ
không phát hiện ra trường mình có một nam sinh tuyệt như thế nhỉ?”
Triều Dương quav đầu: “Đó là nghiên cứu sinh khoa Ngoại giao hệ chính quy, nói
mới nhớ cậu nhóc kia chạy chỗ nào rồi?”
Tường Vy quay đầu: “Ôm cô ấy, ôm cô ấy, ôm cô ấy, ôm cô ấy!”
Triều Dương nhẫn nhịn: “A Vy, biểu hiện của bà giống tú bà quá đấy.”
Mao Mao quay đầu: “Meo Meo tới đó!”
Thế là, ba người giả bộ lưu luyến lá rụng...
An Ninh: “Chờ tôi à?”
Ba người: “...”
Tường Vy cười hắc hắc: “Lúc này dù sao cũng nên nói rõ ràng một chút đi!”
Triều Dương cũng cảm thấy không nói sẽ không buông tha: “Nói đi, anh ta rốt
cuộc là ai?”
Mao Mao vẫn quay đầu nói: “Nhìn bóng lưng thôi đã mê người như thế rồi.”
An Ninh bỗng nhiên nghĩ đến điều gì đó, khẽ nở nụ cười:‘“Thời Lưu Tống cũng có
một người tên là Lưu Sở Ngọc, một đệ nhất mỹ nhân, nếu tôi nhớ không lầm thì
gọi là Sơn Âm công chúa.”
Cả bọn bắt đầu lạc đề...
Hôm đó dĩ nhiên cả đám đến phòng thí nghiệm muộn, nhưng lạ lùng thay, vị giáo
sư nghiêm khắc lại không truy cứu.
Mao Mao cười nói: “Xem ra gần đây tui thờ Phật thật là có ích.”
Triều Dương lắc đầu: “Nghĩ đến lần trước bà đứng trước cửa chùa hô to “Tôi muốn
ăn thịt!”, tôi cảm thấy chắc là không phải công lao của bà đâu.”
“Thành tâm chắc linh nghiệm thôi, hơn nữa Meo Meo nói rằng rất nhiều vị tiên
đều là người tu luyện mà thành, họ cũng là người từng trải, có thể châm chước
nỗi khổ của tôi mà.”
Tường Vy cười mơ hồ: “Cho tôi chọn cũng không thèm chọn tu luyện, trực tiếp đội
mồ thành ma luôn!”
Lúc này, một nam sinh cùng lớp đến nói chuyện với Tường Vy: “A Vy, nghe nói bạn
rất thân với Giang Húc, có thể giới thiệu cho tôi làm quen không, tôi rất có
hứng thú với anh ta.”
Mao Mao “á” một tiếng, gần đây cô nàng đang mê mẩn tiểu thuyết đề tài đồng tính
luyến ái, cho nên mỗi khi có nhân tố mờ ám liền cứ thế mà tưởng tượng, huống
chi lúc này người nào đó lại tạo cho cô một tưởng tượng rõ ràng đến vậy.
Mao Mao nói rất chân thành: “Này nhóc, cậu hãy còn bé lắm.” Anh chàng nói: “Tôi
không còn bé nữa.” Mao Mao nói, anh ấy không có hứng thú với cậu đâu. Anh chàng
lại nói, tôi có hứng thú với anh ấy là được. Cậu vẫn nên bỏ cuộc thôi. Tôi sẽ
không bỏ cuộc. Sẽ không có kết quả đâu. Tôi chỉ muốn thử xem.
“...”
Cuối cùng mới biết rõ ràng cậu bạn này thật ra là muốn phỏng vấn Giang Húc.
Trên bục, giáo sư vất vả lắm mới kiềm chế nổi, rốt cuộc vẫn bùng phát: “Phó