Bức Thư Bị Lãng Quên

Bức Thư Bị Lãng Quên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322190

Bình chọn: 10.00/10/219 lượt.

gười vừa cảm khái vừa nhiệt liệt vỗ tay có đến sáu phần chả hiểu gì,

ba phần hô hoán “Đẹp trai quá” và một phần thì “Lão đại của khoa Ngoại giao quả

nhiên cao thâm khó lường”!

Chuyện đầu tiên Tường Vy làm sau khi xuống dưói khán đài là tươi cười nói với

một người còn chưa lên diễn, cũng chính là bạn B: “Thực lực là con đường duy

nhất để chứng minh chân lý.”

“Phó Tường Vy, chị có ý gì?”

“Ý gì ư, tôi đang chờ cô đi lên chứng minh nốt nửa còn lại mà.” Tường Vy lập

tức cười ha hả lách qua tấm màn sân khấu.

Sau này, bạn Phó nào đó đã miêu tả cảm giác lúc đó: “Tựa như thiên đường vậy.”

Còn Triều Dương thuật lại cảm nhận mà Tường Vy diễn tả lúc đó: “Tựa như một

người ngày hôm qua còn thấy đi bán dâm hôm nay đã thấy đi mua dâm.”

Nói tóm lại, Tường Vy rất đắc ý, điều càng làm cô đắc ý hơn đó là cô đã từng

nghĩ giữa An Ninh và một nhân vật nào đó đang có điều gì mờ ám, không ngờ, quả

nhiên có mờ ám!

Lúc trở lại khu vực của đám người viện nghiên cứu, ai đó nhận được sự hoan

nghênh nhiệt liệt: “Tường Vy à, có tương lai nha.”

Tường Vy khiêm tốn: “Đâu có, đâu có, thực lực mà thôi.”

“Nhưng mà A Vy này, vì sao bà chả nói gì đến tôi vậy? Vì sao bà chỉ nói đến Meo

Meo thôi? Vì sao chứ?!” Bạn học bị bỏ rơi.

Tường Vy cười ôm người nào đó bên cạnh đang giúp Triều Dương điều chỉnh máy

ảnh: “Bởi vì bạn Meo Meo đáng yêu mà!”

Lúc này trên sân khấu, bạn B đang hát một mình rất tuyệt vời, nhưng Mao Mao

đang nhìn phía dưới sân khấu phát ra một tiếng kinh ngạc: “Ý? Anh ta phải đi

sao?!”

Chỉ thấy người đó gật đầu với một vị giáo sư bên cạnh, đứng dậy một tay đút túi

quần, một tay cầm di động theo cửa chính ra khỏi hội trường.

Triều Dương cười hắc hắc: “Chắc đi gửi tin nhắn cho bạn gái rồi!”

Tường Vy trầm ngâm: “Sao lại đi chứ? Không phải là...” cô vô thức nhìn người

nào đó.

Bên này, An Ninh điều chinh tiêu cự xong, ngẩng đầu lên thì di động cũng vang

lên.

“Có chút việc đột xuất, ngày mai anh đến.”

“An Ninh, máy ảnh.” Triểu Dương chờ một hồi không thấy trả lời: “Meo Meo, ngơ

ngẩn gì đó?”

Khuôn mặt An Ninh không biết tại sao lại hơi ửng hồng: “Ngày mai tôi muốn xin

nghỉ về nhà.”

Lần này vòng sơ khảo, có hơn hai trăm thí sinh, vào vòng trong được năm mươi

người, trong đó bao gồm Tường Vy, và bạn B.

Mà ngày hôm sau An Ninh thật sự xin “nghỉ phép” về nhà, cô quả thật có chuyện,

gần đây mẫu thân đại nhân nói với cô sức khỏe không được tốt, cô vẫn muốn khi

nào đó đưa mẹ đi bệnh viện kiểm tra một chút, cho nên... chọn ngày không bằng

gặp ngày, thế là thứ Tư đi luôn.

Lúc bà Lý đang nói chuyện với bác sĩ, An Ninh buồn chán ngao ngán lấy di động

lên mạng xem tài liệu về Ai Cập cổ đại, đang đến đoạn thế kỷ XXVII trước Công nguyên,

có người gọi tên cô.

Ở những chỗ như thế này lại có thể gặp được bạn cũ thời trung học, quả là có

chút kỳ dị.

“Bạn là Lý An Ninh?!” Đối phương kích động đến nỗi khó có thể nói thành lời:

“Lâu rồi không gặp.”

An Ninh mỉm cười.

“Trước kia chúng ta ngồi cùng bàn đó, bạn không phải đã quên rồi chứ?”

Cô đã quên rồi.

“Bạn cho tôi vay năm mươi đồng đến giờ tôi còn chưa trả đó, ha ha!”

Thực sự cô đã quên.

Sau một hồi hàn huyên, đối phương xin số điện thoại của cô: “Có rảnh thì thường

xuyên liên lạc nhé.”

“Được.” An Ninh nghĩ, thật ra không biết sau này làm sao để thường xuyên liên

lạc đây?

Không ngờ rằng ngay ngày thứ hai sau khi cô về trường, người bạn học này liền

gọi điện thoại cho cô, nói là cuối tuần ở quán ăn nào đó mở tiệc họp mặt thời

trung học, là buổi họp mặt đã được dự tính tổ chức từ lâu, muốn mời cô tham dự.

Việc này không chỉ ngoài ý muốn, mà tiệc họp mặt thời trung học này có nhiều

mới là lạ, An Ninh ban đầu muốn nói có lẽ cô không rảnh, cũng là lời nói thật,

việc xin nghiên cứu học thuật vừa mói được phê duyệt, trong nhóm cô là người

phụ trách tìm tư liệu, nên đi trước làm gương, kết quả cô vừa định mở miệng,

đối phương đã nhồi một câu: “Lý An Ninh à, bạn đã mất dạng năm, sáu năm rồi,dù

sao cũng phải đến một lần đi chứ!”

“...”

“Meo Meo, lại đây xem ảnh.” Triều Dương ngồi trên ghế gọi cô: “Không ngờ là

Tường Vy cũng rất ăn ảnh, đẹp lắm, đẹp lắm.”

Mao Mao than thở: “Đáng tiếc chỉ chụp được sau lung của anh chàng đẹp trai.”

An Ninh cúp điện thoại, đi đến nhìn thoáng qua: “Ừm...”

Triều Dương hỏi: “Đẹp phải không?”

“Đáng tiếc!”

“...” Triều Dương tặc lưỡi: “Bà vừa nói điện thoại với ai vậy? Bộ dạng có vẻ

bối rối.”

“Bạn học thời trung học, nói thứ Bảy này có tiệc họp mặt.”

Mao Mao: “Họp mặt? Đi đi! Ăn không, uống không thì phải đi chứ!”

“Tôi nhận lời rồi, chỉ có điều...” Cô vẫn không sao quen với việc động chạm đến

chuyện quá khứ, trung học là giai đoạn khó khăn nhất khi mà ba mẹ cô ly dị...

Thứ Bảy hôm đó An Ninh vẫn theo hẹn đến cửa khách

sạn, nhìn thấy hai anh chàng đứng ở bên ngoài tiếp khách, có chút quen quen,

nhưng cũng không nhớ ra tên, mà bộ dạng lại khác xa so với trí nhớ của cô,

nhuộm tóc, mặc jacket, một người trong đó trên tay còn cầm điếu thuốc...

An Ninh không khỏi cảm thán những thiếu niên năm đó nay đều đã trưởng thành c


XtGem Forum catalog