Bữa Tối Ở Cherating

Bữa Tối Ở Cherating

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322343

Bình chọn: 7.5.00/10/234 lượt.

i, không tự nhiên vuốt vuối cần cổ, nhớ hôm qua mình có hỏi Nhã Quân, liệu bố và Bách Liệt có nghe thấy không, rồi Nhã Quân khẳng định chắc chắn là sẽ không vậy thì, cô cười đần, chắc là không nghe thấy đâu.

Nhã Văn đổi giày, len lén đi ra cửa, trước khi đi còn không quên vẫy tay chào với Bách Liệt, sau đó đóng cửa lại.

“Sao người ấy lại dậy sớm thế nhỉ…” Cô vừa lẩm bầm vừa đi xuống cầu thang, mặt trời từ từ nhô lên, dường như đã nhìn thấy một nửa rực rỡ. Cô nheo mắt, không khỏi cảm thán, mùa hè lại đến nữa rồi.

Bách Liệt ngáp một cái, nhìn chằm chằm vào cửa phòng Nhã Văn, nhỏ giọng bực dọc: “Được đấy, cứ tưởng là không ai nghe thấy à…”

Bao lâu rồi không ngắm cảnh biển rộng mênh mông? Mới có một tháng thôi, thế nhưng một tháng này, tưởng chừng như thật dài, bởi vì tất cả đều thay đổi.

Gió biển thổi tung mái tóc ngắn và chiếc quần cụt của Nhã Văn, cũng ùa vào lòng cô. Trên bãi cát, có rất nhiều trẻ con đang chơi đùa, cô nhìn bốn phía xung quanh, thấy đây không phải là bờ biển Thượng Hải trong trí nhớ của cô.

Bờ biển Thượng Hải, phải là bở biền đầy bùn cát, biển màu xám tro, nổi lên từng đợt sóng biển bạc đầu, trời cùng nhuộm một màu xám tro, lềnh bềnh vài dám mây không rõ sắc màu. Nhưng bây giờ, trước mắt cô, là một màu vàng như ở Cherating, nước biển ánh lên màu xanh, chim biển chao liệng dưới tầng trời thấp, chỉ có bầu trời vẫn xám tro như vậy, nhưng thi thoảng ánh mặt trời cũng rọi xuống từ tầng mây.

Lúc ngồi trên xe du lịch, cô chẳng nghĩ mình sẽ nhìn thấy một cảnh như vậy, đây không phải là Thượng Hải trong trí nhớ của cô.

Cuối bãi cát là một cái biển quảng cáo to đùng, trên đó viết: Chào mừng quý khách đến bãi biển Kim Sa. Sao cô có thể quên được nhỉ, trên thế giới này cái gì cũng có thể nhân tạo được.

Rồi, cô ngồi xuống bãi cát, tình cảm cũng có thể chế tạo được sao?

Không thể được, bởi vì tình cảm không thể bỏ là bỏ được.

Từ lúc nào cô bắt đầu có tình cảm với Nhã Quân – cái loại tình cảm vượt quá tình anh em này?

Cô nhớ lúc ở Cherating đã từng hỏi Thư Lộ: “Thím à, làm thế nào mà thím biết mình yêu chú, hay là, thím biết mình bắt đầu thích chú từ lúc nào?”

Thư Lộ rất hứng thú ngồi xuống, nâng tách cà phê lên giống như cô: “Cháu có biết một câu nói của Trương Ái Linh không.”

“?”

“Con đường dẫn đến trái tim người đàn ông thông qua dạ dày, con đường dẫn đến trái tim người đàn bà thông qua…”

“À…” Nhã Văn còn nhớ, lúc đó mính suýt nữa không cầm nổi cái cốc trong tay.

Thư Lộ mỉm cười: “Những lời này rất có đạo lý. Bởi vì, phụ nữ thiên về kín đáo và rụt rè, đặt truyền thống lên trên hết, một cô gái từ lúc sinh ra cho đến khi trưởng thành, người bạn đồng hành quan trọng đi cùng năm tháng với cô ấy là, trinh tiết. Đây là người bạn đồng mà ngoại trừ người thân cận nhất ra đều không thể chạm tới được, nói như vậy, phụ nữ sẽ có một cảm tình đặc biệt với người đầu tiên có tiếp xúc thân mật với cô ấy.”

“…” Trong một giây, gương mặt Nhã Quân hiện lên trong đầu Nhã Văn, nhưng cô lập tức sợ hãi xua đi.

“Thứ tình cảm này, nói thế nào nhỉ,” Thư Lộ dừng mạo một chút, “Cùng tình yêu chân chính cũng khác nhau.”

“Khác nhau?”

“Tình yêu là vô tư, nói đúng hơn, khi ta cảm giác mình yêu ai đó, ta luôn mong muốn họ vui vẻ, hạnh phúc, thậm chí nếu người cháu yêu yêu người khác, chỉ cần người đó tốt, thì cháu cúng tốt.”

“…”

“Nhưng thím nói loại tình cảm này khác với tình yêu,” Thư Lộ chống cằm, yêu lặng nhìn tách cà phê trong tay, “Đó là một loại tình cảm ‘chiếm hữu’ mãnh liệt, cực đoan, khi cháu có quan hệ với một người đàn ông, trong tiềm thức cháu sẽ cho là mình có gì đó với anh ta, và rất dễ dàng ghen tị.”

“…” Nhã Văn trợn trừng mắt nhìn Thư Lộ, chẳng hiểu được cô ấy đang nói cái gì.

“Nhưng mà,” cô lại quay trở lại vấn đề vừa rồi, ra vẻ rất thần bí nói, “Trên thực tế thím cũng từng như vậy, mãi một thời gian sau mới phát hiện ra – thím thích Gia Tu, từ trước khi chúng ta có ‘cái gì gì đó’.”

Nói xong, Thư Lộ rất nhã nhặn nhấp một ngụm cà phê, gương mặt lóe lên chút tinh nghịch.

Phải rất lâu sau mới biết sao, Nhã Văn đương ngồi trên bãi cát không khỏi nghĩ, mà bản thân mình phải mất bao lâu mới biết được?

Cô lại nghĩ đến Annie, cô gái dịu dàng khéo léo ấy, lại làm vài chuyện ngoài dự đoán của mọi người, như là chưa từng thử du lịch một mình mà lại dám hứng lên, bất ngờ chạy đến Cherating làm việc, như là chưa từng chính thức yêu đường mà dám gả cho người đã làm cô cảm động. Nhưng mà, ai có thể phán xét những trải nhiệm của cô ấy, quyết định của cô ấy có phải là một sai lầm hay không, sợ rằng chẳng ai có thể – ngoại trừ chính cô ấy. Yêu, thực ra rất đơn giản.

Cô lại nghĩ đến cha mẹ mình, cô vẫn cảm thấy, hay là đến tận bây giờ họ vẫn còn yêu nhau, nhưng họ hiểu thứ mình có thể cho người kia ngoại trừ tình yêu, còn có đau khổ, dày vò nhau trong tình yêu có phải còn khổ sở hơn không? Vậy nên họ quyết định chia tay – có phải là chuyện đúng đắn hay không, đây cũng gọi là một biểu hiện của tình yêu? Yêu, có lúc lại thật phức tạp.

Yêu một người, đơn giản hay phức tạp, chung quy lại cũng không trốn khỏi một


80s toys - Atari. I still have