
Xin lỗi Nhã Văn, xin lỗi nhiều lắm lắm, hãy tha thứ cho mình.
Hôm qua đi xem các mẫu áo cưới, mình cực kỳ ngạc nhiên, bởi vì mình vừa thích bộ dạng bản thân trong ảnh chụp, lại vừa sợ rằng mọi thứ đều chỉ là một giấc mơ. Nhưng người ấy nói: Đúng thế, trong mắt anh em mới là chân thật nhất. Giây phút kia, mình quả thực muốn khóc. Dường như mình lại có thể yêu quý cái tôi trong hiện tại rồi.
Nói nhiều như vậy, chỉ mong cậu hiểu và thông cảm cho đứa ngốc đã lừa gạt các cậu. Mặc dù không tha thứ cũng không sao, Nhã Văn, mình chỉ muốn lấy bản thân làm minh chứng rõ ràng nhất để cậu hiểu, khi cậu lạc lối hay đau đớn, hãy nhớ tới Annie, một người cũng đã từng hoang mang, dằn vặt, khổ sở, ít nhất cũng cảm thấy không còn cô đơn nữa, đúng không?
Ý mình là, nếu mệt rồi thì hãy xả hết cho thoải mái, lên đường một lần nữa, có lẽ sẽ thu được kết quả bất ngờ chứ không đùa đâu.
Rất rất nhớ các cậu.
Annie.
Chương 15: Bữa tối ở Cherating
“Thì ra là ta đứng ở trong đám người, nụ cười vẫn tươi tắn như ánh mặt trời, nhưng luôn luôn có một cái bóng ở sau lưng ta, vừa đen vừa lạnh, ta quay đầu, nhưng không nhìn thấy, rốt cuộc là nó đang lẩn trốn ta, hay ta đang trốn tránh nó…”
“Ta thường tự hỏi mình, rốt cuộc là ta muốn cái gì, nhưng khi ta hiểu được, điều ta mong muốn thực sự, nằm ngay trong một góc u tối của con tim.”
“Đó là ‘trăng đen’, là nơi đen tối nhất của một con người, mà ‘trăng đen’… biểu tượng cho Lilith.”
Nhã Văn thình lình mở mắt, phòng khách bên ngoài có tiếng động phát ra, sau đó là tiếng đóng cửa nhẹ nhàng, cô biết đó là tiếng bố cô đi làm sớm. Những lời vừa nghe thấy trong mơ vẫn quanh quẩn bên tai, cô lại sợ, nhìn đèn đường soi sáng lên trần nhà, chìm sâu vào suy nghĩ của mình.
Cô co chân, đá phải cái gì, quay đầu lại liền giật mình.
Nhã Quân đang nằm ngay bên cạnh cộ, ngủ rất sâu, cô nhìn gò má dịu dàng của anh, kí ức tối hôm qua ùa về. Hơi thở của anh sâu và đều, cũng khó trách, cô xoay xoay cái chân cứng đờ, tối hôm qua anh dùng sức như vậy… có vẻ là mệt thật.
Ánh sáng không chói mắt lắm, Nhã Văn đoán, bây giờ khoảng 5 giờ rưỡi, buổi sớm mùa hè lúc nào cũng hửng nắm sớm. Cô ngồi dậy nhẹ nhàng, uống một hơi cạn sách cốc nước đặt trên tủ đầu giường. Cái giường đơn vốn nhỏ xinh bây giờ phải chen chúc thêm cả một Nhã Quân khiến có cảm giác chật chội lạ kỳ, cô nhìn hai chân của anh đều vắt vẻo ngoài thành giường.
Tướng ngủ của anh rất tốt, nằm ngửa, hai tay đặt trên bụng, mái tóc vốn lòa xòa trước trán cũng trật tự nằm gọn gàng sau tai, khiến gương mặt anh lại càng trở nên sắc nét hơn. Đây là anh sao? Là cậu nhóc lớn lên với cô từ tấm bé, là người mà cô đã từng muốn quên, từng trốn tránh, từng căm ghét, nhưng cũng là người cô yêu…
Cô thấy suy nghĩ của mình thật rối rắm, với anh, rốt cuộc cô có tình cảm như thế nào? Cô đã dùng 4 năm để quê người anh trai này, vậy cô còn muốn dùng hơn 4 năm nữa để nhớ kỹ người đàn ông này, lại dùng hơn 4 năm nữa để giải thích với toàn thế giới rằng, bọn họ đã từng là một cặp anh em chưa từng chia lìa từ khi sinh ra, mà bây giờ, không có cùng huyết thống, họ lại muốn làm một đôi tình nhân không chia lìa?
Cô sợ, cô không dám nghĩ đến?
Cô lướt qua Nhã Quân ở bên người, nhẹ nhàng xuống giường, nhớ về buổi tối 4 năm trước kia, lúc đó cô gần như hoảng loạn, trong đầu chỉ có duy nhất một suy nghĩ: Không thể ở bên cạnh anh được nữa.
Trên đường đến sân bay, cô ngẩn ngơ thật lâu, lúc lấy lại tinh thần, thì loa sân bay đang phát một ca khúc của Vương Phi:
“Sinh thời chẳng thể buông tay
Cuối cùng cũng không tránh khỏi
Vươn đôi bàn tay vuốt ve đường cong ấy
Biết nhau rồi động tấm chân tình
Có chẳng chỉ một đêm thâu
Không giữ được năm xưa
Một năm ấy khiến cả đời thay đổi…”
Nước mắt cô rơi đầy mặt, không biết vì bài hát, hay là vì chính mình.
Mà giờ phút này, nhìn gương mặt say ngủ của Nhã Quân, con tim không run rẩy sợ hãi mà là ấm áp, có phải cô cũng đã từng rung động, cũng từng đắm chìm vào, nhưng cũng từng bi thương, sợ “tình yêu” tan biến mất?
Nhã Văn mặc xong quần áo, mở lưu lại một tờ giấy trên tủ đầu giường: “Để em yên tĩnh suy nghĩ một chút!”
Chặn cốc thủy tinh lên góc giấy, cô nhìn xuống nghĩ, chắc là anh có thể thấy được nhỉ. Như vậy anh sẽ không lo lắng nữa, sẽ không giống như lần trước, lặng lẽ khóc thầm.
Cô đặt một nụ hôn phớt nhẹ lên môi anh, sau đó mở cửa phòng. Tiếng cọt kẹt vang lên trong không khí yên tĩnh buổi sáng càng trở nên chói tai hơn, Nhã Quân xoay chân, cô cứ nghĩ là anh sẽ tỉnh lại, nhưng anh vẫn tiếp tục ngủ. Cô thở phào nhẹ nhõm, lặng lẽ lách người ra, chỉ dám khép chứ không dám đóng cửa.
Cứ như vậy mà đi, cô thầm nghĩ, cô chỉ cần một mình suy nghĩ thôi, nếu có anh ở bên cạnh, e là cô chẳng có sức mà nghĩ đến chuyện khác.
Quay người lại, Nhã Văn cứng đờ người, Bách Liệt đang tựa lưng vào cửa toilet, nhìn cô cười như không cười.
“Em có việc phải ra ngoài một chút, lát nữa sẽ về.” Cô lúng túng nói khẽ.
“À, có muốn anh nói với Nhã Quân một tiếng không?” Anh cũng rất phối hợp, nhỏ giọng nói.
“Không, không cần. Em đi trước.” Cô xoay ngườ