
nh đầu, không khỏi mỉm cười, “Nhưng khi anh đứng sau em tự nhiên em cũng hơi ơn ớn.”
“Em nói vậy làm anh không biết nên khóc hay nên cười đây,” Nhã Quân bĩu môi, khóe miệng nhếch lên, “Nhưng ít ra lâu lắm rồi, anh mới được nghe em nói giỡn.”
Nhã Văn quay đầu về, chầm chậm bước tiếp
Không rõ từ khi nào, cô đã không còn bám đuôi theo Nhã Quân, mà hình thành thói quen dẫn trước anh. Mỗi khi tan học, thời điểm ngẫu nhiên dõi về phía sau, Nhã Văn lại thấy anh đang thong dong thả bộ, phát hiện cô nhìn mình, trên mặt anh có ý hỏi: Làm sao? Lúc đó cô lại ngoác miệng nhăn nhở, vô tư băng băng về phía trước. Bây giờ cô mới nhận ra, cứ làm cái đuôi của anh có lẽ sẽ hạnh phúc hơn, bởi vì vừa nhấc mắt là có thể thấy mục tiêu, vĩnh viễn biết phải đi về hướng nào.
“Em có nhớ con ngõ nhỏ sau trường không?” Nhã Quân bỗng hỏi.
“Nhớ chứ, đèn không có mà cũng ít người qua lại.” Nhã Văn thấy hơi khẩn trương.
“Trong đó rất nhiều cây, Đại Đầu thường bảo nhìn chúng như quái vật ấy.” Giọng Nhã Quân trở nên mờ ảo.
“Có lần, anh còn leo lên nữa…” Nhã Văn ngắm nghía xung quanh, hồi tưởng tình cảnh khi đó.
“Anh còn nhớ, tự nhiên em bật khóc.”
“Đó là tại anh từ trên cao ngã xuống, suýt thì gãy chân…” Nhã Văn tức giận xoay người, trong giây lát kinh ngạc mà hít thật sâu.
Bởi vì, Nhã Quân đã trèo trên một cái cây, mặc dù không cao lắm nhưng vẫn làm cho Nhã Văn choáng váng.
“A Văn, anh tới đây.” Nhã Quân nhìn cô, biểu tình hăng hái y hệt chàng thiếu niên mười bảy tuổi năm nào.
Nhã Văn chưa kịp há mồm, Nhã Quân đã đột ngột buông người, nhảy thẳng xuống chỗ toàn sỏi đá, sau đó khuôn mặt anh nhăn lại đầy đau đớn.
Nhã Văn bổ nhào tới bên cạnh, quỳ trên đất lo lắng hỏi: “Làm sao rồi? Làm sao rồi?”
“A… Chân anh…” Nhã Quân cắn chặt răng: “Không có cảm giác…”
“Cái gì, sao có thể…” Hốc mắt Nhã Văn đỏ ửng, tựa như cái đêm ấy, cô thậm chí không phát hiện đầu gối mình vì cọ vào đá mà đã trầy cả da, “Em, em gọi bác sĩ ngay.”
“Đừng đi,” Nhã Quân nắm chặt cánh tay cô, “Ai da… Chân của anh…”
Nhã Văn hoảng đến nỗi không biết nên làm thế nào mới tốt, cô không thể để mình anh ở lại đây, lại chẳng có cách gọi người cứu viện.
Nhã Quân quan sát cô, vẻ thống khổ bất ngờ biến mất, thay vào đó là nụ cười đắc ý.
“Anh…” Nhã Văn kinh ngạc trợn tròn mắt.
“Dù anh đã không còn là thằng nhóc mười bảy lóng ngóng vụng về,” Anh chớp chớp, “Nhưng em vẫn chỉ là bé con mười bảy chậm tiêu mà thôi.”
Nhã Văn ngơ nhác, chẳng nói chẳng rằng, hai tay vẫn bấu chặt cánh tay anh.
Nhã Văn không kìm được bật khóc nức nở, cô khóc rất thương tâm, khóc rất to, đến nỗi Nhã Quân đang cợt nhả phải biến sắc.
“A Văn…” Nhã Quân ấp úng, không biết nói gì cho phải.
“Bùi Nhã Quân, anh quá đáng lắm rồi…” Cô nấc lên, “Tại sao lại muốn đùa kiểu này chứ…”
“… Xin lỗi.” Nhã Quân ôm cô đầy yêu thương, nhẹ nhàng vuốt tóc cô.
“Anh quá quắt lắm… tôi ghét anh…” Nhã Văn không còn sức mắng mỏ, giãy giụa, hai hàng lệ cứ chảy dài như đê vỡ. Cô nhận ra bản thân vừa hoảng sợ đến nhường nào, sợ anh phải chịu dù chỉ là một chút tổn thương nhỏ bé nhất.
“…” Nhã Quân siết thật chặt, như lo chỉ vừa buông lỏng là cô liền muốn bỏ chạy khỏi anh vậy.
“Tôi hận anh!” Nhã Văn dùng đầu mình đập mạnh vào đầu Nhã Quân, nhưng anh không phản ứng, vòng tay thu lại chặt hơn nữa.
“Xin lỗi, xin lỗi…” Nhã Quân thì thầm, sau đó hôn lên trán cô.
Sau này, Nhã Văn không nhớ rõ mình ở trong khu rừng âm u ấy khóc bao lâu, chỉ biết rằng, khi nước mắt ngừng rơi, Nhã Quân bèn cõng cô về. Hai đầu gối cô đều chảy máu, trông đã xót. Cô không rõ vẻ mặt Nhã Quân, có điều cô đoán, lòng anh nhất định cũng xót xa vô cùng.
Trên hành lang ký túc xá bọn họ gặp Annie, cô ấy lập tức giúp họ mở cửa, đồng thời chạy đôn chạy đáo tìm hộp cứu thương.
“Chúng tôi ổn, cảm ơn.” Nhã Quân bế Nhã Văn đặt xuống giường, cười với Annie đầy cảm kích.
Annie len lén liếc Nhã Văn, chần chừ mãi rồi mới gật đầu, rời khỏi phòng.
Nhã Quân vào nhà tắm lấy một cái khăn ướt, quỳ xuống trước mặt Nhã Văn, nhẹ nhàng lau lên miệng vết thương.
“Em… Tự em làm.” Nhã Văn mất tự nhiên cử động thân thể, không cẩn thận đụng vào chỗ bị thương, quai hàm nghiến lại vì đau.
“Đừng cử động.” Nhã Quân khẩn trương quát lên ra lệnh.
Nhã Văn không cố cự tuyệt nữa, tùy ý để anh làm sạch vùng da bị trày, lấy thuốc mỡ, băng gạc và băng dán. Cô một câu không dám than khổ, chỉ cúi gằm.
Khi Nhã Quân đang quấn băng gạc lên chân Nhã Văn, bỗng có tiếng đập cửa dồn dập. Anh nhìn cô, đứng dậy mở cửa, thấy Bách Liệt và Annie đang thở hổn hà hổn hển bên ngoài.
Bách Liệt đi vào, dò xét Nhã Văn chăm chú, nét mặt anh không để lộ bất kỳ biểu hiện nào. Sau đó, anh bỗng nửa đùa nửa thật hỏi: “Này, hai người vừa đánh nhau đấy à?”
Nhã Văn không muốn bọn họ thấy hai quả đào sưng phù trên mắt mình, vội khoát tay: “Tôi không cẩn thận bị ngã thôi…”
“À…” Bách Liệt vụng về đáp lại một tiếng, sau đó im bặt không nói gì nữa.
“May không có vấn đề gì lớn,” Ạnnie tận lưc điều hòa bầu không khí ngượng ngùng, “Vừa nãy mình kể chuyện với Bách Liệt anh ấy hơi hoảng nên vội vàng đến đây, cậu không sao