
cười khổ: “Anh chưa bao giờ cho em cơ hội từ chối.”
“Vì em sẽ được nước lấn tới, nếu nhường nhịn một lần, kiểu gì cũng có lần hai, lần ba.”
Nhã Văn cắn môi, im lặng. Cái này cũng đâu phải nguyên nhân chính. Trọng điểm là Nhã Quân không bao giờ chấp nhận bị cự tuyệt, hay ít nhất là bị cô cự tuyệt.
“Em bốn rưỡi mới xong việc, lúc đó anh đến sân tập bắn tìm em nhé.” Nhã Văn tuy rất không tình nguyện nhưng vẫn phải miễn cưỡng đồng ý.
“Được.” Nhã Quân mỉm cười, đưa tay vuốt tóc mai cô đang bị gió thổi loạn vén ra sau tai, “Một lời đã định. Anh phải ngủ trưa đây.”
Nói xong, anh cầm ly nước chanh đi mất.
Nhã Văn dõi theo bóng anh, có hơi sững sờ. Từ khi nào Nhã Quân trở nên thông suốt vậy, chẳng những nhân từ không dồn cô tới chân tường bằng ánh mắt đầy bức bách, mà còn biết ý cho cô một chút không gian riêng tư để tự do hít thở…
Nguyên buổi chiều, trường bắn tên vắng tanh vắng ngắt, gần sát giờ về Nhã Văn mới thu gọn đồ đạc. Chưa kịp kiểm tra lại toàn bộ, cô đã thấy Nhã Quân thong dong đi tới, mặc nguyên như cũ chỉ đổi mỗi đôi giày thể thao.
Anh bỏ hai tay vào túi quần, đến gần cô, thoải mái ngáp một cái.
“Trốn cũng không xong…” Nhã Văn vừa dọn vừa tức lẩm bà lẩm bẩm.
“Anh cũng từng nghĩ em chạy không thoát,” Nhã Quân nhìn cô, “Vậy mà chạy được thật, lại còn chạy rất xa, anh tìm kiếm thế nào cũng không ra.”
“…” Nhã Văn quay đầu lảng tránh ánh mắt của Nhã Quân.
“Cần giúp gì không?” Nhã Quân lái sang chuyện khác.
“Không cần.” Cô khước từ.
Nhưng Nhã Quân vẫn chủ động dọn dẹp, có thể Nhã Văn đúng, anh không bao giờ cho phép mình bị cự tuyệt bởi cô.
Bọn họ nhanh chóng cất hết mọi thứ vào nhà kho, Nhã Văn khóa cửa, hỏi anh: “Anh muốn đi đâu nào.”
“Tùy thôi.” Nhã Quân mỉm cười, “Em thích chỗ nào mình đến chỗ đó.”
Nhã Văn nghiêng đầu ra chiều ngẫm nghĩ, cuối cùng quyết định đưa anh tới khu rừng nhỏ luôn thâm u lạnh lẽo vào ban ngày kia.
Hai người kẻ trước người sau, khi ngang qua hồ sen, Nhã Văn bỗng dừng lại, đến giữa cầu đá rồi nhìn xuống. Quả như lời Bách Liệt, không còn chút đáng sợ nào.
“Đang suy nghĩ gì vậy.” Nhã Quân thắc mắc.
Nhã Văn lắc đầu: “Không có gì, chỉ là… một người bạn nói với em, mặc dù nơi này ban đêm đen kịt rất ghê người, nhưng chỉ cần hình dung đến cảnh vật vào ban ngày, tự nhiên sẽ thấy bình tâm lại.”
“…” Nhã Quân không nói, quan sát cô chăm chú.
“…”
“Là Tưởng Bách Liệt?”
“?”
“Người nói những lời này, là Tưởng Bách Liệt sao?” Ngữ khí của Nhã Quân trở nên cứng nhắc.
“Mặc kệ là ai,” Nhã Văn không muốn đáp, hai tay bám chặt thành cầu, “Em thấy lời họ nói rất có lý.”
Nhã Quân bỗng đứng phía sau cô, hai tay cũng vịn lan can, vây cô trong ngực mình.
“Bùi Nhã Văn, có một vấn đề, anh muốn em trả lời thành thực,” Hơi thở của anh vấn vít quanh tai, “Em với hắn rốt cuộc có quan hệ gì.”
“Đồng nghiệp hay bạn bè thôi…” Nhã Văn không dám quay đầu, cảm giác được lúc này cô và anh gần gũi đến mức nào.
“Anh không bao giờ tin có tình bạn tồn tại giữa đàn ông và đàn bà.” Giọng Nhã Quân lạnh lùng, buộc cánh tay thêm chặt quanh thắt lưng cô.
“… Chúng ta đi tiếp được không?” Nhã Văn vẫn không ngoảnh lại, cũng không trả lời vấn đề của anh.
Nhã Quân than nhẹ, nhưng cô vẫn nhận ra, vì hơi thở ấm áp của anh phả vào tai cô, có chút ngứa ngáy.
Qua mấy giây, anh buông tay, nhường cô dẫn đường.
Nhã Văn cố nén một tiếng thở phào, tiếp tục hướng về khu rừng nhỏ.
Thực tế Nhã Văn rất sợ phải đến đó, hai bên cơ man toàn là cây, dù ban ngày chăng nữa thì hầu như vẫn không ai dám tới, phân nửa số du khách và nhân viên G.O. chấp nhận vòng qua bờ biển, ngồi ở bến chờ xe buýt mười lăm phút, lộ trình mất khoảng bốn, năm phút nữa, còn hơn băng qua con đường vốn chỉ tốn mười lăm phút đi bộ này.
Nhưng thật tình Nhã Văn khá yêu nơi đây, vì cuối đường có thể trông thấy biển, mỗi khi ra khỏi rừng, được ngắm một không gian xanh thẳm bao la, cơ hồ bao nhiêu vất vả khổ cực cũng đều đáng giá.
Thời điểm khi hai người tiến vào rừng, bốn phía hoàn toàn tĩnh lặng, ngoại trừ thỉnh thoảng có tiếng chim hót, còn lại không có bất kỳ một âm thanh nào.
“Đây là chỗ em thích nhất?” Nhã Quân hỏi.
“Không, là sợ nhất.” Nhã Văn đáp, chầm chậm thả bộ.
“Vậy sao em lại dẫn anh tới?” Giọng anh nghe chừng có vẻ hứng thú.
“…Không biết, chỉ là tự nhiên muốn thế mà thôi.” Có lẽ vì cô tin, ở bên anh cô tất không còn sợ hãi nữa.
“Hay là,” Anh lẩm bẩm có chút cô đơn, “Em coi anh cũng giống với cái nơi rùng rợn này sao.”
Nhã Văn rất muốn phá lên cười, rốt cuộc vẫn nhịn xuống.
“Đồng nghiệp nữ của em bảo, có lần vội vã tới nhà ăn vào ban đêm, mà xe buýt vừa mới khởi hành, cô ấy đành phải đi vào đây. Được một đoạn bỗng lạnh sống lưng, ngoái lại thì thấy một toán lửa xanh lơ lơ lửng lửng giữa trời, tựa như ma trơi.”
“Rồi sao?”
“Sau đó cô ấy sợ quá vắt chân lên cổ mà chạy, từ bấy đến giờ không có cô gái nào dám đơn thương độc mã trên con đường này nữa.” Nhã Văn ngẩng đầu, tìm kiếm bầu trời đã bị hàng nghìn thân đại thụ che phủ.
“Em ám chỉ anh là đoàn ma trơi đúng không?” Nhã Quân khoanh tay trước ngực, nhìn cô.
“Đâu có.” Nhã Văn ngoả