
ợ lí
tổng giám thị trường, bởi vì tổng giám thị trường tiền nhiệm nghỉ việc,
cô tạm thời bị điều tới làm thư kí, chờ đợi tổng giám thị trường tân
nhiệm đến.
"Mạch Kỳ, người nam nhân kia chẳng lẽ là
tổng giám thị trường mới sao, nếu như đúng, vậy ngươi thật có phúc." Một nữ nhân trong đó mang theo vẻ mặt hâm mộ cùng một tia đố kỵ nhìn cô.
Ánh mắt Mạch Kỳ tỏa ra ánh sáng, nếu như
cấp trên của cô biến thành soái ca đẹp trai như vậy, bắt cô làm mệt chết cũng là đáng giá, lòng của cô đã sắp phát ra một trận khí thế mạnh mẽ.
Ở nơi này, giới thiệu sơ lược, bên trong
quốc tế Dung Khoa có mấy ngành căn bản và chủ yếu, mỗi công ty ngoài các phòng nhân sự cơ bản, hành chính, tài vụ cùng pháp vụ, có phòng thị
trường, phòng tiếp thị, đến phòng kế hoạch, người đứng đầu các phòng gọi tổng giám, mỗi tổng giám cũng có thêm một vị phụ tá, trên tổng giám là
Phó tổng, rồi tới CEO.
Hạ Tử Vi ở phòng tiếp thị, phòng tiếp thị chia thành bốn nhóm, mỗi nhóm khoảng mười người, thành tích Hạ Tử Vi
vượt trội, trở thành chủ quản nhóm A trong bốn nhóm, phòng tiếp thị của
cô có cấp trên là tổng giám Hà Kình.
Tô Tiểu Mễ ở phòng kế hoạch, phòng kế
hoạch cũng phân bốn nhóm, mỗi nhóm có thêm bốn người chủ quản, Tô Tiểu
Mễ đảm nhiệm chủ quản nhóm A phòng kế hoạch. Kế hoạch chủ yếu là sáng
kiến, hơn nữa dựa trên sáng kiến của phòng tiếp thị, phòng tiếp thị cùng phòng kế hoạch kết hợp với nhau là một đặc sắc của Dung Khoa quốc tế,
Tô Tiểu Mễ cực kì hợp tác với Hạ Tử Vi, hai nguời liên thủ sáng lập rất
nhiều dự án thành công, vì thành tích của tập thể đã cống hiến rất
nhiều, cũng là một đôi hợp tác hoàng kim ở quốc tế Dung Khoa.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hội nghị trên tầng cao ở quốc tế Dung Khoa.
CEO là một vị nam nhân trên 50 tuổi, hắn
chăm sóc tốt, ngũ quan như điêu khắc có thể thấy được lúc còn trẻ nhất
định là một mỹ nam tử, cả người toát ra hơi thở của lão đại trên thương
trường.
Mở đầu hội nghị, chính là giới thiệu tổng giám kế hoạch tân nhiệm Lâm Khải, đồng thời kiêm chủ tịch bộ máy vận
chuyển buôn bán, kiêm chủ quản phòng kế hoạch, phòng thị trường cùng với phòng tiếp thị. Tổng giám thị trường và tổng giám tiếp thị, ánh mắt
đồng loạt nhìn về phía hắn, đối với người đột nhiên đến này, ngay cả
tuổi cũng khoảng bằng bọn họ thậm chí còn nhỏ hơn, lập tức trở thành cấp trên của bọn hắn có chút không phục.
Vẻ mặt hắn sắc bén mà lạnh lùng làm cho
người ta đoán không ra, đối mặt tất cả cấp trên, cổ đông cùng với CEO,
thái độ của hắn không có chút xu nịnh. Mà hắn tự giới thiệu mình cũng
đơn giản, thậm chí có chút lãnh đạm.
"Ta tên là Lâm Khải, luôn luôn công tác ở nước ngoài, sau khi về nước công việc đầu tiên là ở quốc tế Dung Khoa,
hi vọng về sau sẽ cùng nhau tiến bộ với mọi người."
Nhiệm vụ báo cáo hiệu quả công việc tháng trước cùng với tháng sau của các ngành cũng hoàn thành, đơn giản mà nhanh chóng.
30 phút trước, Tô Tiểu Mễ nhận được tin
cấp trên tân nhiệm đến nhận chức, nhân viên các ngành tập trung tại
phòng họp, bởi vì sau 30 phút nữa cấp trên tân nhiệm muốn mở cuộc họp.
Lúc cô ngồi xuống không lâu, nhìn thấy
tất cả chủ quản phòng thị trường, phòng tiếp thị, kế hoạch cũng đi vào,
Tô Tiểu Mễ kinh ngạc, Hạ Tử Vi ném cho cô ánh mắt bình tĩnh chớ nóng rồi ngồi ở bên cạnh cô. Đối diện Tô Tiểu Mễ là Ngải Niệm Như chủ quản đội B của bộ kế hoạch, người
này vẫn coi Tô Tiểu Mễ là kình địch, bất cứ chuyện gì cũng muốn thắng
cô, giành danh tiếng, triển lộ bợ đỡ hết mức, không chỗ nào không dùng.
Cô giờ phút này, bên ngoài là một áo
khoác mỏng tay vừa (tay áo dài đến cùi trỏ), bên trong lại là một chiếc
áo bó sát thấp ngực, áo ngực màu lam lúc ẩn lúc hiện lắc nhẹ ở "hốc núi" của nàng.
“Xem đi, nữ nhân lẳng lơ kia lại bắt đầu
phát tình, nếu như Tổng giám tiến vào là một người xấu xí, xem cô còn
dám nhào tới không." Hạ Tử Vi nhỏ giọng nói thầm ở bên cạnh Tô Tiểu Mễ.
Ngải Niệm Như mỉm cười, ánh mắt lại rét lạnh liếc tới. Hạ Tử Vi trả lại ánh mắt đồng dạng, hai người không ai nhường ai.
Rất nhanh, cửa phòng họp bị mở ra, đầu
tiên đi vào là Tổng giám thị trường cùng Tổng giám tiếp thị, hai người
tìm được chỗ ngồi xuống, không khí phòng họp đột nhiên trở nên quái dị.
Bất quá là Tổng giám bộ kế hoạch nhậm
chức mà thôi, theo lý mà nói Tổng giám thị trường và Tổng giám tiếp thị
không có cần thiết tham dự vào thời khắc này.
“Oa!” Một tiếng than nhẹ rất nhỏ, môi đỏ
mọng của Ngải Niệm Như ở đối diện hé mở, trong ánh mắt trừ điện còn là
si, Tô Tiểu Mễ theo ánh mắt của cô nhìn lại, đại não trống không, nhưng
đầu lập tức vòng vo trở lại.
“Không phải đầu ta vẫn còn sốt chứ,
chuyện này cũng qua hai ngày rồi, sao ta còn chưa có lấy lại tinh thần
a! Nhất định là ánh mắt mình sai lầm, đáng chết a, Tô Tiểu Mễ, lại không tập tring.” Tô Tiểu Mễ chăm chú nhìn đồ án trong máy vi tính xách tay
(đi họp mang máy vi tính xách tay là thói quen của các quản lý trong
công ty), cô nhỏ giọng nỉ non trong nội tâm.