
phát chết đi.
Mà cô, từ chỗ Lãnh Tĩnh Dạ lấy đi một vật, đó chính là nhật ký, ghi chép tất cả quá trình từ khi quen biết Lâm Khải đến khi yêu nhau, cùng mỗi động tác rất nhỏ của cô đối với hắn, Tĩnh Thi đều từng điểm từng điểm ghi tạc trong đầu.
Hai năm sau, cô bắt đầu xuất hiện ở các tạp chí lớn, cô lấy thân phận quốc tế danh viện trở về nước, sau đó thông qua các loại quan hệ cùng Lâm Khải tiến hành vô tình gặp được, hơn nữa thành công hấp dẫn tầm mắt Lâm Khải, đạt được tốc độ nhanh nhất trở thành bạn gái của hắn, sau đó là vị hôn thê, hơn nữa đạt được An Ôn hoàn toàn ủng hộ.
Nhưng người tính không bằng trời tính, không có Lãnh Tĩnh Dạ, lại xuất hiện một Tô Tiểu Mễ, kế hoạch của cô đột nhiên có lỗ hổng, lỗ hổng ngày một lớn, cô càng nỗ lực vùi lấp nó, lại phát hiện càng khuyết lớn hơn.
Không cam lòng, cô lần nữa lợi dụng trí tuệ cùng thủ đoạn của mình đi dành lấy tình yêu, và cũng vì những thủ đoạn đó, dần dần cô mất đi chính mình.
Từ mười sáu tuổi đến hai mươi ba tuổi, cô thích hắn bảy năm, tình yêu này ở trong lòng của cô in dấu thật sâu, nếu muốn cô cứ như vậy thối lui, cô không làm được!
Thứ cô không có được, cô sẽ phá hủy, phá hủy đến tan nát, lòng của cô mới có thể hoàn toàn bình phục lại.
Cô tự nói với mình, một cú đá cuối cùng, bất kể thành công hay không, cô đều sẽ cầm vé máy bay đi Pháp.
*********
Điện thoại của Tô Tiểu Mễ vang lên, đầu kia là một thanh âm lạnh lùng của đàn ông.
“Tô Tiểu Mễ, mẹ mày bây giờ đang ở trong tay tao, tao hạn cho mày mười phút sau chạy tới, nếu như dám báo cảnh sát hoặc là nói cho những người khác, vậy thì mày cũng nên chuẩn bị đi nhặt lại xác của mẹ mày đi!”
“Anh là ai? Đừng ở đó nói bậy nữa!” Tô Tiểu Mễ cảnh giác nói.
“Đàn bà thúi đáng chết, nói chuyện, gọi tên con bà đi!” Cô nghe được tiếng tát tay vang lên.
“Tiểu Mễ…”
Tô Tiểu Mễ vừa nghe liền biết là mẹ, khẩn trương nói: “Mẹ… Bọn họ có làm gì mẹ hay không?”
Không có tiếng mẹ trả lời, vẫn là tiếng nói của người đàn ông kia,” Tao ở dưới lầu công ty của mày, nếu như không muốn phải đi nhặt xác thì lập tức xuống đây ngay bây giờ cho tao. Nếu như tao phát hiện bên cạnh mày có người khác, tao nhất định sẽ cho mày biết hậu quả là như thế nào!”
“Được, tôi lập tức xuống ngay, các người ngàn vạn lần không được tổn thương mẹ tôi!”
Tô Tiểu Mễ không kịp ngẫm nghĩ nữa, chạy thật nhanh ra khỏi công ty. Lãnh Tĩnh Thi tự nói với mình, đánh cuộc một lần với số mạng, nếu như ông trời bảo cô buông tay trả thù, cô liền nghe theo, nhưng nếu như Tô Tiểu Mễ xuất hiện, nếu như cho cô cơ hội, vậy xin lỗi rồi, cô nhất định phải làm như vậy.
Cô lái một chiếc xe chạy nhanh hướng đường có trụ sở của Dung Khoa quốc tế, chờ Tô Tiểu Mễ ra ngoài, yêu cầu của cô không tính là cao, không muốn mạng của cô ấy. Cô chỉ muốn biết, nếu như Tô Tiểu Mễ bị tàn phế, Lâm Khải có phải sẽ không có chút nào so đo cùng cô ấy ở chung một chỗ, chiếu cố cô ấy cả đời hay không!
*********
Điện thoại của Tô Tiểu Mễ lại một lần nữa vang lên.
“Các người ở đâu? Tôi đã xuống lầu!” Cô hướng về phía điện thoại lo lắng nói.
“Mày hướng bên trái ra ngoài, có một con đường cái, chúng ta ở đường đối diện, xe Audi màu đen, mẹ mày đang ở trong xe!” Thanh âm của người đàn ông kia âm lãnh giống như tới từ địa ngục.
Miệng của mẹ Tiểu Mễ bị dán lại, nhưng ánh mắt của bà hoảng sợ trợn to, bà nghĩ muốn phát ra thanh âm, bà muốn nói với con gái mình không nên tới, ngàn vạn không nên tới, nhưng là thanh âm phát ra cũng cực kỳ yếu.
“Tôi đã ở đường đối diện rồi, tôi hiện tại sẽ đến chỗ các người.”Tô Tiểu Mễ ngẩng đầu tìm, liền nhanh chóng tìm thấy chiếc xe Audi màu đen.
Ở đường phố bên kia, Lãnh Tĩnh Thi không nghĩ tới ông trời cư nhiên như vậy nể mặt cô, không uổng công cô chờ đợi. Tô Tiểu Mễ trùng hợp như thế hiện ra trước mặt cô, nếu như cơ hội này cô không nắm lấy, vậy cả đời này cô sẽ phải hối hận.
Ở đường phố bên kia, một chiếc xe hàng cũng dừng ở đối diện, sau khi nghe được điện thoại chỉ thị, hắn khởi động xe, hướng về phía Tô Tiểu Mễ.
Lãnh Tĩnh Thi cũng khởi động xe, hướng Tô Tiểu Mễ lao tới.
Hai chiếc xe, ai cũng không ngờ rằng sẽ vọt tới cùng một người, Tô Tiểu Mễ cầm điện thoại di động đang chuẩn bị đi tới, lại chỉ nghe được tiếng va chạm ầm ầm, điện thoại di động của cô bay ra ngoài.
Cô nhắm lại hai mắt, cứ ngỡ là mình chết chắc. Hai chiếc xe đồng thời đụng tới, quá ngoài ý muốn. Khi cô cho là mình sắp tiêu đời bỗng cảm giác được thân thể của mình bị người dùng lực kéo, cả thân thể ngã vào trong ngực của người đó, cô ngửi thấy mùi vị cô đã quen thuộc và mê luyến, quay đầu lại thấy sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt, ánh mắt đầy khẩn trương và nhu tình, một khắc kia, cô cảm thấy chính là có chết tại trong ngực hắn cô cũng cam lòng.
Xe hàng lăn mấy cái đụng vào xe của Lãnh Tĩnh Thi, phá vỡ cửa sổ xe, một mảnh vụn của cửa kính đâm vào đầu Lãnh Tĩnh Thi, còn có vài mảnh vụn khác đâm vào trong da thịt cô, mà thân thể của cô khi bị xe hàng đụng phải, đầu chợt đụng vào trên tay lái, máu tươi trong nháy mắt chảy ra, cô ngất xỉu tại chỗ.
Lúc tai nạn xe cộ ph