Polly po-cket
Boss Yêu Nghiệt, Chớ Mập Mờ

Boss Yêu Nghiệt, Chớ Mập Mờ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325563

Bình chọn: 7.5.00/10/556 lượt.

Tô Tiểu Mễ, rõ ràng hắn không gọi cú điện thoại này mà? Tranh thủ

nhìn điện thoại di động, phát hiện mình ấn sai rồi. Nếu sai rồi, đành

phóng lao thì phải theo lao thôi.

“Phương án cô bày ra tôi xem qua rồi, sáng kiến không tệ, nhưng có

vài chi tiết nhỏ cần sửa đổi, tôi hi vọng trước mười hai giờ sáng ngày

mai cho tôi một cái phương án hoàn mỹ.”

“Ừ… được…” Cô mơ mơ màng màng trả lời.

Đầu óc Lâm Khải nghe thanh âm như thế, hỏa khí liền tăng vọt. thật hành hạ người khác!

Trong mơ hồ, tay Tô Tiểu Mễ theo bản năng tắt điện thoại, tiếp tục

vùi đầu chuẩn bị ngủ tiếp…”Khoan đã, mới vừa xảy ra chuyện gì nhỉ?” Cô

lầm bầm tự hỏi: “Cái gì chuẩn bị phương án?”

Vừa nghĩ tới bốn chữ chuẩn bị phương án này, đầu óc của cô liền tỉnh

táo. có chút lấy lại tinh thần, chợt ngồi dậy, mở đèn đầu giường, cầm

điện thoại di động lên nhìn, vừa nhận được đúng là điện thoại của Lâm

Khải. Cấp trên đáng ghét này, vì sao lúc cô nghỉ ngơi, hắn cũng không bỏ qua cho cô?

Bị quấy rầy xong Tô Tiểu Mễ chui vào chăn lần nữa, làm thế nào cũng

không ngủ được, đem mình che phủ trong chăn lớn nguyền rủa Lâm Khải:

“Biến thái, thần kinh, Lâm Khải, ngươi khốn kiếp, ngươi biến thái chết

tiệt…A…”

Lâm Khải bên này bỗng nắm chặt điện thoại di động, xác định lại lần

nữ. người phụ nữ đáng chết này. thậm chí ngay cả nói cũng không nói một

tiếng liền cúp điện thoại của hắn, tuy nói là hắn không cẩn thận nhấn

sai điện thoại, nhưng tất cả còn không phải đều tại cô sao.

Nghĩ tới đây, lông mày hắn nhíu càng chặt hơn, cầm chìa khóa đi ra

ngoài, giờ phút này, toàn tâm đều là lửa, cần có người đến giúp hắn hạ

lửa.

Sáng sớm ngày thứ hai, Tô Tiểu Mễ ngáp suốt buổi, đối với chuyện bị

đánh thức trong giấc mộng tối qua, cho đến bây giờ vẫn “Canh cánh trong

lòng”.

Cô ngơ ngáo chạy tới phòng giải khát mua cà phê, liền chạm mặt với Ngải Niệm Như.

“A, là ai đây?” Ngải Niệm Như giả bộ kinh hoảng nhìn cô, hoàn toàn

kinh ngạc: “Tôi đã trở thành đồng nghiệp với gấu mèo rồi, xem hai mắt

của cô kìa…chậc…chậc, nên chăm sóc thật tốt nha.”

Tô Tiểu Mễ cười yếu ớt, từng chữ từng câu nói: “Cảm ơn cô, Ngải chủ

quản, cô xem tôi là bảo vật cấp quốc gia, mang hai túi mắt cũng được

thôi.”

“Cô còn muốn tự bêu rếu mình sao, nhìn cô thật kinh sợ bức người.”

Ngải Niệm Như thực nhỏ nhen xem thường, uốn uốn éo éo đi ra ngoài.

“Người phụ nữ ác ngôn này, mang giày cao gót như vậy, nguyền rủa cô

ra cửa bị trẹo chân!” Tô Tiểu Mễ thầm trù yểu một chút ở trong lòng.

“Ai nha…”

Đột nhiên, Tô Tiểu Mễ chợt nghe tiếng kêu chói tai của Ngải Niệm Như, vừa quay đầu lại, phát hiện cô trẹo chân thật.

Tô Tiểu Mễ lấy tay che miệng lại, để tránh mình kêu to lên tiếng: “TMD cũng quá linh đi, rõ ràng là trời giúp mà!”

“Ngải chủ quản, giày rất đẹp, nhưng mà lại dễ tổn thương người nha,

cô thế nào rồi? Có muốn tôi giúp cô cầm đôi dép lê tới đây hay không.”

Tô Tiểu Mễ tiến lên hai bước, hảo tâm nói, trong lòng cũng khó tránh

khỏi đắc ý nho nhỏ.

“Không cần, cám ơn cô!” Ánh mắt Ngải Niệm Như lại sắc nhọn hướng về cô, hung hăng cho cô một cái liếc mắt.

Tô Tiểu Mễ nhìn người trước mắt cà nhắc mang giày cao gót rời đi,

trong lòng không nhịn được thở dài, khi phụ nữ cảm thấy như thế là xinh

đẹp, cái gì cũng sẽ dám hy sinh, thậm chí bây giờ cũng không nguyện ý

mang dép lê.

Ngải Niệm Như là người làm cho người ta rất không thoải mái, là một

người phụ nữ có hơi ra vẻ nhiều quyền hạn, nhưng với suy nghĩ riêng mà

nói, Tô Tiểu Mễ rất bội phục cô, đặc biệt khi cô biết Ngải Niệm Như vì

bản thân chỉ cao 162cm mà mỗi ngày mang giày cao gót ít nhất 5cm, cô rất bội phục, bởi vì cho tới bây giờ cô chưa từng mang giày cao gót lần nào Mới vừa đưa đi một Ngải Niệm Như, còn chưa kịp rời đi, lại nghênh đón một Hạ Tử Vi.

“Hi, Tiểu Mễ! Hôm nay tâm tình có được hay không?” Trên mặt cô đều là hạnh phúc, Tô Tiểu Mễ phỏng đoán, con người này nhất định là được đầy đủ làm dịu.

“Khá hơn nữa cũng không mạnh khỏe bằng cậu. Cậu xem lại cậu một chút này, bộ mặt đỏ thắm, lại chỉ đáng tiếc đuôi khóe mắt có một chút xanh, phấn mắt cũng không lấn át được, túng dục quá độ đi!” Tô Tiểu Mễ uống một hớp cà phê lớn.

“Mình túng dục (buông thả dục vọng), hàng đêm cao trào, cả người vô cùng vui vẻ, cậu lo xem cậu kìa, mắt sưng như vậy, tối hôm qua lại mất ngủ đi.” Hạ Tử Vi vừa khuấy cà phê vừa nói chuyện với cô.

Tô Tiểu Mễ tựa vào một bên, vừa buồn ngủ vừa mệt mỏi, bộ mặt oán niệm.

“Theo mình nghĩ nha, cậu vẫn là cần có một người đàn ông làm dịu mới được. Suy nghĩ một chút đi, khi cậu buổi tối cô độc trống không, khi cậu nhàm chán tịch mịch thì có thể tìm người đàn ông cuồn cuộn chăn mền, phát tiết thể lực, không chỉ để cho cậu toàn thân thư thản, còn có thể xúc tiến giấc ngủ, vẹn toàn đôi bên.”

“Phải, đàn ông có thể dựa vào, heo mẹ cũng lên cây. Mình không trông cậy chút nào, chỉ cần không có ai đến trêu chọc mình, mình liền cám ơn trời đất, nhất định ngủ thật thoải mái.” Tô Tiểu Mễ cho tới bây giờ còn chưa ngủ đủ, oán hận đến muốn chém cho Lâm Khải vài nhát, tên đàn ông biến thái này!

“Lời này cũng không