nghĩ tới trở về cùng Hách Sảng quyết toán tháng này
tiền lương lại bị tiêu phân nửa, Thiên Thiên tâm tan nát dưới đất, hóa
thành bụi theo gió bay cực nhanh…
“Sở tiểu thư, cô có khỏe không?” Đi thẳng tới sau lưng Thiên Thiên
Lăng Phong nhíu mày, Thiên Thiên cảm thấy lão bản nhíu mày nếu so với lộ ra khuôn mặt ôn hòa tươi cười làm cho nàng càng không có sức miễn dịch.
Hách Sảng trước nói có chuyện gấp lái xe đi, nơi này cách nhà trọ một đoạn đi bộ về hiển nhiên không thể được, hơn nữa là nửa đêm cũng không
an toàn, Thiên Thiên vốn nghĩ chính mình thuê xe trở về thì Lăng Phong
nói “Lên xe.” nói xong mở cửa xe ra.
Thiên Thiên lúc này mới ý thức tới một cái vấn đề…. ngốc tại chỗ. Lão bản làm sao lại đi theo nàng?
“Đừng ngây ngô, lên xe, tôi đưa cô trở về.”
Tiếp tục ngây ngô.
“Chân bị tê dại sao?” Lăng Phong sải bước hướng Thiên Thiên đi tới, làm bộ giúp nàng lên xe.
“Không không… Không phải thế, không…” Chân đã tê rần.
Nhưng sau chuyện đã xảy ra đều ở trong dự liệu của mọi người…tôi xin tỉnh lược!
Thiên Thiên là một đứa bé giữ mình trong sạch tại việc này sự tình
quá nghiêm trọng, nhớ kỹ lời mẹ dạy bảo: “Không cho phép yêu sớm.” Nên
từ lúc còn nhỏ bắt đầu đến trung học bạn nam cùng tay đều không chạm
qua, lợi hại nhất là một lần ngày đó cùng Lăng Phong tại nhà hàng…. mà
bây giờ…
“Lăng tổng, tôi không sao, tôi tôi… tự mình sẽ đi…” Nói chuyện đều
không lưu loát. Nàng cảm thấy muốn ẩu đả nam nhân kia lại đột nhiên
nhiệt tình như vậy…. đưa nàng về nhà, còn ôm nàng lên xe…
Hắn nhất định là nghĩ cái mưu kế gì hay ho… muốn bắt đầu đánh trả mình. (L: cô nương…suy nghĩ quá nhiều rồi)
Chứng kiến Lăng Phong ở dưới bóng đêm có vẻ phá lệ nhu hòa cười,
Thiên Thiên không có hoài nghi chính mình hoa mắt mà là càng thêm xác
thực suy đoán của mình.
Con đường tương lai càng thêm gian nguy…. Thiên Thiên…. đã điều chỉnh trạng thái tùy thời chuẩn bị ứng chiến.
Trên màn hình là 1 cô gái váy hồng nhẹ nhàng nhảy múa, người xoay
tròn thi triển Kiếm Vũ công kích một con lại một con quái chỉ cấp hai
mươi.
Thiên Thiên tinh thần mười phần: “Thì ra là đan dược thực ghê gớm tăng lên lực công kích nha!”
Hách Sảng từ phòng ngủ thò ra đầu bộ dạng còn buồn ngủ, giương mắt
nhìn đồng hồ đã một giờ rưỡi, ngáp một cái: “Cậu lv 40 đánh vài con quái chỉ cấp 20 có thể hưng phấn thành như vậy…” Nói xong đầu lại vùi vào
gối.
Thiên Thiên cũng không nghĩ như vậy, nhớ ngày đó những thứ quái này
vây quanh khi dễ nàng hai ba ngày, trang bị phải sửa lúc này cuối cùng
thăng cấp không quay đầu lại báo thù khó có thể thuyết phục mình là
người có thù tất báo!
Sau 2 giờ nhiều lần giết quái báo thù rửa hận, Thiên Thiên cuối cùng
có chút mệt nhọc rõ ràng là bởi vì buổi tối thời điểm đó ngất quá lâu
nên ngủ đủ đồng hồ sinh học tạm thời bị tối loạn cho nên mới không ngủ
được nhất định không phải là bởi vì Lăng Phong ôm nàng lên xe làm cho
nàng hưng phấn kích động, bàng hoàng hoảng sợ đến bây giờ, nhất định
không phải …..
Mỉm cười thâm thúy đôi mắt thỉnh thoảng nhìn quái xuất hiện vẫy vẫy
đầu, Thiên Thiên cảm thấy nàng là 1 con gián khỏe mạnh đánh mãi không
chết mà lại sẽ xuất hiện loại tình huống này, hẳn là ánh mắt lão bản quá đặc biệt quá hung tàn, đúng thế… hung quang quá mạnh!
Đang khi Thiên Thiên ngẩn người bị mấy cái tiểu quái vây quanh đánh
khung tán gẫu mật xuất hiện một tin tức. Bạch y như phong hỏi:
Hảo hữu đã không có người online Thiên Thiên có chút kinh ngạc lúc này còn có người cùng nàng đồng dạng kích động không ngủ.
chẳng lẽ huynh cũng cùng giống muội học Sở thành trở về báo thù ?” Hưng
phấn mà gõ ra một loạt:
Thiên Thiên vui tươi hớn hở gửi cho một mặt tươi cười sau đó cùng
Bạch y như phong vây quanh một đống quái lv 20 đánh… ( nghe là tốt rồi 囧 )
Thiên Thiên căn bản còn còn chưa kịp ra tay quái bên cạnh Bạch y như
phong liền nằm vật xuống một mảng lớn xung quanh Thiên Thiên bên này
cũng toàn bộ chết, Thiên Thiên đứng tại chỗ nhàm chán nhớ tới vấn đề của sư đệ sư muội tìm cả buổi mới tra xét được trang bị của Bạch y như
phong, Thiên Thiên nhìn thoáng qua chỉ số trang bị của đối phương hơn
của mình N lần lúc này khung chat mật vang lên.
Thiên Thiên trong nháy mắt quẫn bách không mặt mũi thấy người. Như
vậy cũng có thể bị phát hiện, phát ra một câu trêu ghẹo che giấu lúng
túng:
về sau chiếc cố nh