XtGem Forum catalog
Boss Và Thiên Thiên Ai Là Lưu Manh

Boss Và Thiên Thiên Ai Là Lưu Manh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324170

Bình chọn: 9.00/10/417 lượt.

ng quý sự ‘ hiền hoà ’ này khiến cho Thiên

Thiên nhìn mà rùng mình một cái.

Thiên Thiên còn nhớ rõ một tháng trước ngày đó Lăng Phong mặc áo

khoác kia nàng đi vào lầu sáu phòng làm việc phát hiện hắn đang làm việc lúc ấy nàng cúi đầu sớm nghĩ sẵn ra lời biện hộ trong đầu, phát hiện

vừa rồi tổng tài vẫn ngồi ở làm việc lại như kỳ tích biến mất.

Ngắm trái ngắm phải không thấy người, Thiên Thiên uể oải. Thật vất vả nói xong lời kịch cứ như vậy hy sinh một cách vô ích, vừa mới chuyển

thân đi ra khỏi phòng làm việc bấm thang máy, bả vai đột nhiên bị người

ta vỗ một cái lúc ấy Thiên Thiên không chút suy nghĩ liền trở về tác

phong quá khứ kiêu ngạo chính mình không uổng phí học TaeKwonDo lại cho

người nọ một quyền.

Đương Thiên Thiên nghe thấy tiếng Chu thư ký thét chói tai chứng kiến bảo vệ ùn ùn kéo tới trong lòng chỉ có một ý niệm trong đầu: Hách

Sảng…mình đây bị cậu hại rất….thảm!

Hách Sảng thường xuyên nhắc nhở Thiên Thiên: “Đầu năm nay nhiều người bị côn đồ hạ mê dược chiêu thứ nhất chính là đập bả vai người đó để dời đi lực chú ý, sau đó mới cho bỏ thuốc… về sau có người đập bả vai cậu

gì cũng đừng nghĩ, cho hắn 1 cú là được rồi!”

Khi Thiên Thiên bị chủ quản mang vào phòng làm việc giáo dục thời

điểm đó trong lòng chưa tính toán gì ai oán: tin vào Hách Sảng…. nàng

sảng khoái còn mình thì khó chịu…

Hai lần tội danh “Ẩu đả” với lão bản cũng không nhỏ, trải qua nhiều

lần giáo dục hết lần này đến lần khác hối cải sau Thiên Thiên là sợ….

nghe thấy lão bản tới nhất định đặc biệt chịu khó tự phát lệnh chân

chạy đi, bộ phận PR Vương tiểu thư bởi vậy đối với Thiên Thiên yêu thích vô cùng thường xuyên tặng nàng chút ít đồ chơi nhỏ biểu lộ quan tâm.

Trời rất nóng, công ty có một người chân dài mưu cầu danh lợi chạy đó là chuyện tiết kiệm kem chống nắng cỡ nào!

Nhưng Thiên Thiên tuyệt đối không nghĩ tới vận mệnh của nàng lại bi

thống như thế, nàng e sợ tránh không kịp lão bản rõ ràng hiện tại đang

an vị tại bàn ăn tác ưu nhã uống cà phê, phảng phất một nháy có thể nhìn thấu vào hai mắt nàng, nhìn vào trên mặt nàng thật lâu không có dời đi…

“Lăng tổng… đã lâu không gặp.” Hách Sảng nở nụ cười rất tự nhiên cùng Thiên Thiên thì không dám nhìn thẳng nam nhân ckia hào hỏi, khuỷu tay

huých Thiên Thiên sững sờ bất động nguyên tại chỗ:

“Thiên Thiên… lại phát ngốc gì thế!”

Khách quan mà nói bộ dạng Thiên Thiên không có tiền đồ, Lăng Phong

biểu hiện phi thường để xuống chén cà phê đứng dậy rất có phong độ đưa

tay phải khóe miệng giương nhẹ: “Sở tiểu thư, nhĩ hảo.”

Thiên Thiên mặc dù liên tục biểu hiện rất không có tiền đồ nhưng là

lễ phép căn bản vẫn phải có, giả bộ hào phóng bắt tay đối phương, kéo ra cái mặt nạ cười:

“Ha ha, ha ha, tổng tài tốt…. thật là đúng dịp.” Khéo đến thật kỳ quái…

Hu hu….vì cái gì còn không buông tay…

Lăng Phong khẽ gật đầu: “Đúng thế… hai lần nhìn thấy Sở tiểu thư đều ở cùng một nhà hàng, Lăng mỗ thực tại vinh hạnh vô cùng.”

Nếu như đổi lại người khác Thiên Thiên đại khái sẽ cho rằng đây là

câu nói khách sáo, nhưng những lời này từ miệng lão bản phun ra làm sao

lại kỳ quái như thế đây.

Câu “Vinh hạnh vô cùng” kia làm cho Thiên Thiên cảm thấy hắn là cường điệu nàng lần trước ở chỗ này có sự tích vinh quang, nhắc nhở nàng đã

giội hắn, đánh qua hắn.

Thiên Thiên đỉnh đầu thoáng hiện một khung cảnh- – Lăng Phong âm hiểm gian trá cười nói: “Sở tiểu thư… còn nhớ rõ lần trước tôi bị cô đánh

chứ? Biết rõ tôi tại sao lại thuê cô không? A ha..chờ rồi sẽ biết .”

“Buông tay nha!” Thiên Thiên đang tưởng tưởng bi kịch bị Hách Sảng

phá, lúc này mới hậu tri hậu giác phát hiện mình còn nắm tay lão bản

không có buông ra.

Lòng bàn tay thật ấm áp khiến nàng trong nội tâm tự nhiên sinh ra một loại cảm giác an toàn không giải thích.

Thiên Thiên bỏ qua cái loại to gan lớn mật đó, dám can đảm đối mặt

với BOSS là cảm giác cực kì đại bất kính, rất chán sống vội vàng rút tay về, 1 mặt hồng như tờ giấy lắp bắp nói:

“Thực xin lỗi tổng taì…tôi vừa rồi…” Đón lấy anh mắt Hách Sảng quái

dị trộn lẫn mập mờ Thiên Thiên có cảm giác sự tình bị tô đen thêm. ~~~~ ( _ )~~~~

“Hả?” Hắn hiển nhiên là cố ý:

“Vừa rồi sao?”

Thiên Thiên cực lực khống chế chính mình không nên bị dáng vẻ đẹp

trai của hắn làm cho mê hoặc…. đây là mỹ nhân kế… mỹ nhân kế, đây là

khúc nhạc dạo của trả thù, đây là làm khó dễ…phải ổn định, ổn định người đứng thẳng! Nhớ ngày đó…

“Ai, Thiên Thiên…” Thiên Thiên nghe được tiếng Hách Sảng hô, sau đó trước mặt bỗng tối sầm…. ngã.

Sở Thiên Thiên nàng rõ ràng – - ngất đi.

Bác sĩ chẩn đoán bệnh Thiên Thiên là thời gian dài tinh thần quá mức

khẩn trương, thêm lao tâm nên đại não bị tổn thương nghiêm trọng, mặt

khác còn có chút cảm vặt sương lạnh nên….dưới tình huống này thân thể

mới theo bản năng hôn mê để giảm bớt mệt nhọc. ( Tác giả : khụ..quả là

tật xấu. Liên : là trốn tránh rồi ngất đi ….)

Bác sĩ đề nghị Thiên Thiên nghỉ nghỉ ngơi vài ngày hẵn đi làm, còn kê đơn thuốc bổ máu, bổ não.

Thiên Thiên đôi môi run run, ôm một đống thuốc bảo vệ sức khoẻ làm

túi tiền đau xót,