
i có thí quen đứng cửa luyện công buổi sáng? !
” Máy giặt mất nước.” Lăng Phong đột nhiên đến đây một câu.
Thiên Thiên đầu tiên là không hiểu ra sao, đón lấy kịp phản ứng, hít hà áo sơ mi trên người tổng tài, ngửa đầu hỏi:
“Anh tối hôm qua tự mình giặt quần áo?” Còn biết mất nước.
“Đừng đem anh nghĩ giống như một phế nhân đừng quên khi em mười ba tuổi…” Lăng Phong dừng lại.
“Mười ba tuổi?” Thiên Thiên vô ý thức nhớ lại chính mình mười ba tuổi năm ấy làm những thứ gì… trước hết tràn vào đầu óc chính là vừa qua
khỏi ngày sinh nhật ba mẹ gây gổ, mẹ chưa bao giờ cùng ba ba cãi nhau
ném đi chén rượu trên bàn, nàng đuổi theo mẹ chạy ra trên chân dép bị
rớt vụn thủy tinh đâm vào lòng bàn chân, nhịn đau đuổi theo mẹ chạy ra.
Mẹ không thấy, dưới chân không ngừng chảy máu, lúc này nàng mới biết được đau nhức.
“Đừng khóc.” Đại ca ca vỗ vỗ nàng an ủi, thay nàng xử lý miểng thủy tinh.
Khi đến phòng khám bệnh thời điểm xếp hàng thật dài, nàng cực sợ,
luôn luôn trong nhà có hơi ấm, mẹ luôn luôn mỉm cười luôn luôn ôn hòa ba ba. Chưa từng có gặp qua loại chuyện như vậy nàng lệ rơi không ngừng.
Đại ca ca không biết từ đâu lấy ra 1 gói bông khử trùng cùng băng
gạc, mười mấy tuổi nàng đã rất cao, Đại ca ca lại cao hơn nàng hai cái
đầu cộng thêm đôi mắt vĩnh viễn không lộ vẻ gì thấy thế nào đều là ca ca xinhd dẹp.
“Còn đau không?” Ca ca đẹp khó có được không liếc xéo nàng, trong mắt còn mang theo ân cần.
Nàng khóc không thành tiếng, động tác hắn dịu dàng giúp nàng xử lý miệng vết thương…
“Đang loạn tưởng cái gì?” Giọng nói của BOSS cắt đứt suy nghĩ của Thiên Thiên:
“Không cần phải cho là anh tại nơi này tá túc một đêm có thể tùy tâm
sở dục, đi muộn thì chuyên cần….” Nói xong lạnh lùng xoay người xuống
thang lầu.
Thiên Thiên đuổi theo, không hiểu cảm thấy tổng tài vừa rồi ánh mắt
nhìn nàng là lạ , giống như là đang trốn tránh cái gì, nghĩ lại tổng tài cho tới bây giờ đều là bá đạo một tay che trời, coi như là khi dễ nàng
cũng rõ rệt có đâu phải trốn tránh.
Dọc theo đường đi giao thông tốt không có xuất hiện kẹt xe điều này làm cho Thiên Thiên rất vui mừng.
Có thể giảm bớt thời gian cùng tổng tài chung đụng kia đều là vạn hạnh nha!
Nhưng là cùng vào cửa chính công ty liền không được bình thường. Từ
cửa thang máy đến tiến vào thang máy rồi đến bước lên phòng làm việc anh mắt theo đuôi Thiên Thiên thật lâu không tiêu tan, hết lần này tới lần
khác BOSS đại nhân còn đặc biệt không có tự giác cùng nàng sóng vai đi
sau đó cười đến hòa ái dễ gần ý vị thâm trường, cười xong mới nện bước
tiêu sái đi vào thang máy, Thiên Thiên lập tức có gan dự cảm bất tường.
Suy đoán thấp thỏm bất an, Thiên Thiên yên lặng ai oán bị dày vò đến giờ cơm trưa.
Không có nhận được điện thoại của Chu thư ký. Cũng không có truyền đạt xuống bất kỳ chỉ thị gì.
Thiên Thiên duỗi lưng một cái thở một hơi dài nhẹ nhõm, không có chú ý tới người phía sau thế cho nên có người gọi:
“Sở tiểu thư.” Thời điểm tim bị cả kinh tim đập đều chậm nửa nhịp.
Thiên Thiên quay đầu nhìn lại là LILY quầy lễ tân, nhắc tới tâm mới từ từ nơi xuống:
“Ừ, LILY, có việc gì sao?”
“Ha ha, là ….” Còn không có nói thẳng vào ý chính,LILY đã trước nâng
váy Thiên Thiên nói: “Sở tiểu thư vóc người thật tốt, mặc cái gì y phục
đều dễ xem. Nha ~ đây là váy tơ hàng mới nhất của Chanel năm nay số
lượng hạn chế đi?” LILY hai mắt không chớp.
Thiên Thiên lúng túng hỏi: “Cái này thật sự là Chanel số lượng?” Khó
trách nàng cảm thấy mặc đặc biệt thoải mái, mặc dù mỗi lần mặc thời điểm cũng sẽ nhớ tới mặt lão bản sẽ toàn thân nổi cả da gà, bất quá váy này
mặc vào thật tốt không mặc thật lãng phí nha, chỉ là… mặc lâu như vậy
hàng hiệu số lượng hạn chế nàng rõ ràng một chút cũng không biết, hơn
nữa vẫn là dùng máy giặt quần áo…
Thiên Thiên lập tức có cảm giác tội ác tày trời.
“Hì hì, là tổng tài tặng đi?” LILY cười đến càng nhiệt tình:
“Tổng tài thực là tinh mắt, cái váy này cô mặc lên rất đẹp!”
Nhân viên Lăng thị làm gì có ai Thiên Thiên không biết, ngoại trừ mấy bác nhan viên vệ sinh mới vào gần đây trên cơ bản đều đối nàng bát quái rõ như lòng bàn tay, LiLy tại quầy lễ tân cương vị nhàn nhã nhẹ nhàng
nhàm chán đương nhiên cũng không ngoại lệ không chỗ nào không hiểu, thái độ đối với Thiên Thiên đừng đề cập có nhiều nóng hổi, nóng hổi đên mức
Thiên Thiên đều không thích ứng được.
Nhớ rõ lúc trước ngày đầu tiên đến Lăng thị phỏng vấn thời điểm phỏng vấn mấy cô ấy cao ngạo lạnh lùng, sắc mặc trước nay chưa thay đổi,
Thiên Thiên muốn hỏi một chút LILY có phải hay không có có chị em sinh
đôi gì không …
“Cái kia, LILY.” Thiên Thiên chỉ chỉ đồng hồ:
“Không còn sớm, không có chuyện gì, vậy mình trước đi ăn cơm nha.” Nói rồi túi xách chuẩn bị đi.
LILY vội đuổi theo gọi Thiên Thiên: “Không đúng không đúng..tôi thiếu chút nữa đã quên rồi chính sự!” Xin lỗi cười:
“Sở tiểu thư, Vân Từ còn ở bên ngoài chờ cô đây, cô mau đi đi, hắn đã tới đã lâu rồi.”
“Vân Từ?”
“Đúng rồi, Sở tiểu thư quen biết thật nhiều!”
“Ách…” Thiên Thiên gật đầu:
“Vậy tôi đi trước.”
Tại cửa