
Nhưng có người cho rằng cô ấy còn chưa chết...
- Thiên Băng chưa chết sao? Tại sao ông lại biết?
- Tại sao tôi biết thì bà đứng thắc mắc.
- Ông nói dối. - Tôi hét lớn lên bịt chặt hai tai lại.
- Đó là sự thật. Ba hãy về Thiên Băng thành mà tìm kiếm di vật của cô ta
đi rất có thể Hàn Phong vẫn còn giữ. - Gia Khang nhướng người kéo hai
tay đang bịt chặt của tôi ra nhíu mày nói
- Tại sao ông lại nói với tôi chuyện này. - Toàn thân không ngừng run lên bần bật , chiếc muỗng trong tay đã sớm rơi ra tôi đứng lên loạng choạng làm ngã cả chiếc ghế đè lên bàn chân nhưng tôi không thấy đau thân
trong lòng sớm đã nguội lạnh.
- Tại vì bà cần biết những điều nên biết.
__________________________________________________________________
Thiên Băng thành...
Cạch. Tôi mở cửa nhè nhẹ bước vào trong phòng Hàn phong cố gắng không để ai
phát hiện. Tôi đóng cánh cửa lại đi đến chiếc bàn kéo ra từng ngăn xem
xét.
- Sao lại không có?
Tôi đi đến phía bên kia ngăn bàn kéo ra ngăn thứ nhất không có ngăn thứ hai không có cho đến ngăn thứ ba.
- Quái lạ sao ngăn này lại không đừa gì hết.
Tôi đưa tay sâu vào trong sờ sờ nhưng không chạm vào được gì vội rút tay ra xem xét ngăn tủ này. Nó hoàn toàn trống không duy chỉ có một cái gì đó
đen đen tròn tròn nhỏ bằng hạt đậu nằm sâu trong ấy. Tôi chạm vào nó
định lấy ra nhưng khi chạm vào thì nghe tiếng tách. Mặt trong của ngăn
kéo liền hiện ra thêm một ngăn tôi đưa tay vào và cuối cùng đã tìm thấy. Một cái khung hình đã cũ. Hình một cô gái dịu dàng đang mỉm cười tươi
tắn bên cạnh khung cửa sổ, mái tóc dài xoăn xoăn được vén qua một bên. Nước da trắng ngần, ngũ quan và đường nét đều hài hào xinh đẹp như tiên nữ.
- Cô gái này là Thiên Băng sao?
Nước mắt một lần nữa như vỡ òa trong tôi, tôi ngồi khụy người xuống ôm lấy
gối mà cứ thể khóc nhưng lạ một điều hoàn toàn không có tiếng động chỉ
lẳng lặng khóc một mình. Nước mắt như từng đợt thủy triều không ngừng
dâng cao rồi tuôn trào khiến tôi đau đớn, toàn thân không ngừng run lên
bần bật.
Cạch. Hàn Phong mở cửa bước vào theo thói quen đi đến chiếc bàn và ngồi
xuống. Hắn nhìn qua một ngăn tủ đã được mờ toang liền vội vàng cúi xuống đưa tay lục lọi ngăn tủ trống không. Theo phản ứng bình thường đảo mắt
khắp phòng rồi chợt dừng lại trên người cô gái nhỏ đang run bần bật.
Hắn đi đến gần nhìn về phái cạnh cô là bức hình mà hắn đang tìm kiếm.
- Uyển Nhi, sao em lại khóc.
Tôi ngước mắt lên, thân hình cao lớn đang chắn trước mặt tôi nhưng tất cả
đều nhòe đi theo nước mắt. Không một tiếng nấc nào tôi chỉ nhếch môi mỉm cười khinh quệt nước mắt đang rơi nhìn thằng vào mắt Hàn Phong không
trả lời.
- Đứng lên. - Hàn Phong đưa một tay ra trước mặt tôi mỉm cười dịu dàng nói.
Tôi nhìn hắn bằng một ánh nhìn lạnh lẽo nhếch hờ một bên môi không nói gì đứng lên gạt ngang bàn tay hắn.
- Uyển Nhi em sao vậy, đừng giận. - Hàn Phong vội vàng ôm lấy tôi vào lòng giọng nói ấm áp vòng quanh đỉnh đầu tôi.
Tôi không nói gì gạt tay hắn ra nhưng sức lực không đủ thật không thể khiến hắn buông tay.Tiếng nói lạnh lùng khiến tôi còn phải phát sợ mà tiếng
nói lạnh ấy phát ra từ miệng tôi.
- Buông.
- Anh xin lỗi. - Hàn phong càng ôm chặt tôi vào lòng, tôi cắn mạnh vào
cánh tay hắn đến tuôn cả máu vẫn lạnh lùng gạt tay hắn ra và bước đi
không một lần quay đầu
- PHải làm sao em mới chịu tin anh.
Hàn Phong nhìn cánh tay đang rướm máu thì chẳng có động thái gì, trong lòng đang đau đớn vì hành động lạnh nhạt của cô đã làm hắn thật sự hoang
mang. Đừng để một ai khác đứng giữa anh và em
Sợ bàn tay chẳng còn thuộc về nhau
Đừng để câu xin lỗi trở thành một thói quen
Vết thương chưa lành mãi không thể lành
Đừng dùng lời nói dối níu kéo nụ cười em
Em sẽ bước để anh tìm hạnh phúc
Dù bao nhiêu nước mắt tim em đau thắt lại
Giữa cơn mưa lạnh chỉ có mình em.
*********************************************************************************************
- Uyển Nhi em là của anh, của anh.
Hàn Phong xoay người đuổi theo cô, tay hắn không ngừng đập lên cánh cửa bằng gỗ đóng im lìm.
- Uyển Nhi, mau mở cửa.
Trong căn phòng lớn tôi vẫn bịt chặt hai tay ,ngồi co ro một góc trên chiếc
giường, nước mắt cứ được thế lăn dài trên má nhưng tuyệt nhiên không
phát ra một âm thanh nào. Tôi không giận Hàn Phong có người yêu khác
trước tôi mà điều tôi giận chính là hắn đã lừa dối tôi, xem tôi như một
người thay thế. Tại sao chứ? Tôi không có lỗi tôi vì lí gì mà lại làm
thế thân cho người khác tôi không cam tâm, tôi đã tin tưởng hắn như thế. Nếu như tôi không biết được chuyện này thì hắn còn giấu tôi đến bao giờ tôi không phải con ngốc.
___________________________________________________________________
Quán bar Black&White.....
Hàn Phong ngồi một góc tối trong bar, tiếng nhạc xập xình vang lên đến át
cả tiếng nói tuy lớn như vậy nhưng căn bản là hắn không để tâm. Một tay
cầm chiếc ly thủy tinh chứa đầy whisky hắn ngửa cổ lên uống một hơi động tác nhanh gọn. Đôi mày kiếm đã hoàn toàn nhíu lại, trong lòng hắn giờ
phút này chỉ nghĩ đến cô. Hàn Phong