
ng muốn. Giờ em phải làm sao đây? - Tôi nghẹn ngào nói nước mắt lúc
này như trực trào sắp rơi.
- . Đừng khóc anh sẽ đàn cho em.
Hàn Phong nhìn cô nước mắt lưng tròng thì dịu dàng nói. QUả thật hắn đã
từng học qua dương cầm là do Thiên Băng dạy cũng lâu rồi hắn không chạm
tới không biết là có được không nhưng nhìn cô lúc này hắn thật sự không
cầm lòng đước chỉ có thể liều lĩnh đặt cước một ván.
- Có được không? - Tôi lau đi khóe mắt ngước nhìn Hàn Phong với đôi đồng tử chờ đợi đầy hy vọng.
- Được. Ngoan đừng khóc.
Phải lần này hắn phải đặt cược một ván không thể sơ sót điều gì không thể làm cô buồn được.
Hàn phong ôm cô vào long vỗ về trấn an. Họ sớm đã quên mất Anie còn đang đứng cạnh mình.
Từ lúc Vũ đi theo bên cạnh Uyển Nhi thì Anie đã thấy nghi ngờ về mối quan
hệ của họ rồi ngay cả tổng giám đốc lạnh lùng như băng vạn trượng lại
đứng ra bênh vực Uyển Nhi thì đáng lí ra cô phải chắc chắn về mối quan
hệ của họ nhưng bây giờ.... Tận mắt thấy người lạnh lùng cao cao tại
thượng như Hàn Phong lại trực tiếp an ủi Uyển Nhi, xưng hô mật thiết như vậy thật sự khiến Anie mở tròn đôi mắt, chiếc cằm dường như đã mở to
hơn so với mực bình thường. Nhưng chuyện này cô sẽ làm như không thấy vì có những chuyện phải giả vờ không biết mắt phải nhắm, nghe tai này lọt
sang tai kia ngay cả cái miệng cũng không thể bép xép cô cũng đã sớm
quen khi bước vào ngành giải trí.
___________________________________________________________________
Tôi bước lên sân khấu, lấy lại dáng vẻ trầm tĩnh như bình thường chiếc váy hồng nhạt khẽ khàng bay lượn.
Mọi người đều ngước nhìn về phía tôi bất chợt xung quanh trở nên im lặng
không còn tay vỗ tay hay hò hét tất cả đều trở nên tĩnh lặng như tờ.
Tôi có chút buồn bã tay nắm chặt chiếc micro đi đến cạnh chiếc dương cầm
được đặt ngay giữa sân khấu. Một vòng tay săn chắc vỗ nhẹ vào lưng tôi
an ủi cũng như là một lời động viên. Hàn Phong ngồi xuống chiếc đàn hai
bàn tay thon dài đặt lên từng phím một , âm thanh du dương trong trẻo
phát ra. Khi tiếng nhạc của đàn dương cầm vừa vang lên mọi người đều hò
hét vỗ tay kịch liệt chẳng bù cho khi nãy.
Tiếng đàn chậm rãi vang lên từng hồi, tâm Hàn Phong có chút đau lòng khó tả,
hơi nhoi nhói nơi lồng ngực bỗng hình ảnh khi xưa lại hiện về trong tâm
trí hắn.
- Phong, anh phải đàn thế này mới đúng này. - Thiên Băng ngồi trong lòng hắn,
nắm lấy bàn tay đang đặt ở nơi sai đưa lại trên các phím đàn.
- Vậy sao, Băng? - Hàn phong vụng về nhấn một nhịp, thanh âm trong trẻo cất lên.
- Phải là vậy. Giỏi quá. - Thiên Băng mỉm cười cất tiếng khen.
Hàn Phong chậm rãi đàn nhấn nhẹ từng phím một còn Thiên Băng cô cũng theo
tiếng đàn mà cất lên giọng hát cũng là bài này " Thần thoại "
Bây giờ cũng vậy, hắn cũng ngồi trên chiếc dương cầm cũng là đàn bài hát
quen thuộc năm nào nhưng chỉ khác rằng giờ đây người thể hiện bài hát ấy lại là một người khác, không phải là Thiên Băng. Tim quặng lên lỗi đi
một nhịp, nhiều khi hắn đã từng nghĩ rằng hắn đã quên được Thiên băng,
nhưng có lẽ hắn đã lầm tưởng hắn chưa bao giờ quên cô chỉ là vì ích khi
nhắc đến. Hắn nghĩ vậy nhưng có phải là như thế không?
Giọng hát truyền cảm như rót mật vào tai hắn có lúc cao trào có lúc lại bi
thương làm cắt đứt mạch suy nghĩ của Hàn Phong kéo hắn về thực tại.
Thanh âm của dương cầm hòa vào giọng hát ấy thì lại tao ra một bài hát
lôi cuốn theo từng lời...
Người khuất xa, đường về sao thênh thang quá
Người gần bước chân vẫn như còn xa
Dù lòng nhớ thương người luôn vẫn âm thầm
Mà nói không nên lời
Ngày tháng qua, tình trong em chôn dấu
Người biết chăng trái tim này khổ đau
Lòng hoài ngóng trông được nghe bước chân anh về
Mà cứ như vô tình
Người ơi anh có biết em đang chờ
Lời yêu anh dấu kín
Mà sao em vẫn thấy anh âm thầm
Mình anh với cô đơn
Giờ ta đây đã đến bên nhau rồi
Mà sao anh chẳng nói
Thời gian trôi em vẫn luôn mong chờ
Mình sẽ mãi bên nhau
Nơi đây e vẫn mong đôi mình sẽ mãi có nhau.
Từ khi tôi cất tiếng hát thì sự náo nhiệt đã không còn, họ như chìm sâu
vào từng ca từ bi thương trong lời bài hát ngay cả chính tôi cũng không
thể thoát nổi sự xúc động ấy nước mắt bắt đầu lăn dài trên gò má. Có lẽ
tôi đã chạm vào được góc lòng họ, một chiếc...hai chiếc...rồi cả ngàn
chiếc đèn bất chợt sáng lên dần dần tất cã đều sáng lên có lẽ tôi đã làm được đã thật sự thành công rồi.
Buổi biểu diễn này thật sự thành công ngoài mong đợi của tôi, báo chí truyền thông đều rầm rộ đưa tin. Họ đều thêu dệt rằng câu chuyện tình yêu của tôi và Jason cũng như bài hát này điều này thật khiến tôi càng thêm tức giận, sự phẫn nộ trong lòng Hàn Phong đều thể hiện rõ rệt qua ánh mắt
khi nhìn vào Jason. Cuối cùng cũng không nhịn được mà bảo tôi mở yến
tiệc bề ngoại là chúc mừng buổi họp tác nhưng trên mục đích là nhằm đính chính lại sự việc giữa tôi cùng Jason.
Trong hội trường trang nhã, Jason cùng Sunny bước vào tôi vì không muốn ầm ĩ
nên đi sau cùng với hai thành viên còn lại