
túm chặt tay vịn. đứng vững trong gió xoáy điên cuồng, “Tôi có thể chết, nhưng ngài không thể xảy ra chuyện!” Giọng nói của Thiệu Phong theo tiếng gió xoáy điên cuồng ầm ĩ truyền đến một cách mơ hồ “Đây là… hứa hẹn!”
“Đây là… hứa hẹn, đây là điều tôi đã hứa hẹn với cô ấy!” Như tia sét đánh ngang đầu, đây là cửa sống cuối cùng của em, Liễu Đình, đây là con bài quan trọng và bí mật nhất em đặt bên tôi!
Kỳ thật thang máy của tôi bị hỏng, em sẽ ở thời điểm tôi đi thang máy bình thường gặp tôi một cách chính xác như vậy. Tôi đã nghi ngời. Nhưng tôi kiểm tra toàn bộ người trong Phí thị, lại chưa bao giờ nghi ngờ Thiệu Phong!
Liễu Đình, tôi nói không sai mà, em vĩnh viễn sẽ cho tôi một đao ngay lúc tôi buông lỏng phòng thủ nhất!
Tiếng nói mỉa mai theo môi hắn bật ra, “Liễu Đình, vì sao? Vì sao em luôn đi dễ dàng như vậy? Vì sao em vĩnh viễn đều dễ dàng ra đi như vậy?” Giọng nói hắn chạm đến nơi sâu thẳm tối tăm nhất, tối nay… sóng gió lại nổi!
Liễu Đình đột nhiên quay đầu, một cơn gió lạnh từ sâu trong cơ thể cô bật ra.
“Phía sau không có người đuổi theo, họ chắc vẫn chưa kịp hành động.” Thiệu Phong nói.
“Còn cách mục tiêu bao xa?” Liễu Đình hỏi.
“Còn 20km, tôi đã thăm dò từ xa, chúng ta không thể đến gần nó.” Thiệu Phong bất giác sợ run lên.
Liễu Đình biết cảm giác này, khí tức ma quỷ âm trầm tà ác, như đuổi theo oan hồn vô tận, chỉ cần lại gần sẽ có tiếng gọi bạn nhanh chóng chạy đi, công tước Mai Phỉ Nhĩ. Khắc Lao, nơi hắn ở nhất định là không có một nhánh cây ngọn cỏ sống sót.
“Tôi đã nói anh đừng đến gần, ngay cả thử cũng không được!” Liễu Đình nghiêm khắc nói, giọng nói hiếm khi lạnh lùng nghiêm túc!
“Rất xin lỗi tiểu thư, từ khi cô 15 tuổi, chú Long để tôi trở thành tử sĩ của cô, mạng của tôi luôn ở phía sau cô, nếu có nguy hiểm thì nhất định phải là tôi đứng trước cô!”
“Tôi đã dạy anh quy tắc hành động cao hơn tất cả, tôi không cần một tử sỹ hi sinh vô ích, nếu còn lần sau, anh liền trở về chỗ chú Long đi!”
“Vâng, tiểu thư.”
Xe dừng, bốn bề vắng lặng, trống trải không chút tiếng động, một vầng trăng trải rộng màn đem, ánh sáng chiếu vào một tòa nhà nghiêng nghiêng, phản xạ ra thứ cảm giác biến hóa kỳ lạ yêu dị. “Đừng xuống xe.” Liễu Đình ngăn Thiệu Phong lại, cô tựa vào sau xe, nhẹ nhàng khép mắt lại, “Đợi đến hừng đông, mặc kệ đối phương có hành động gì, đều sẽ làm trước khi tia sáng đầu tiên hiện ra, lúc đó chúng ta vào.”
“Nhưng mà chúng ta không thể chậm trễ được, tổng tài…” Xưng hô theo thói quen khiến môi Thiệu Phong mím thành một đường thẳng.
“Công tước Mai Phỉ Nhĩ. Khắc Lao hợp tác với Phí Như Phong để vây săn tôi, bây giờ Đệ Nhất đã rời khỏi, đây chính là cơ hội duy nhất để ông ta gặp tôi, ông ta sẽ chặn hết mọi truy đuổi cho chúng ta.”
Ánh sáng đột nhiên chiếu rọi, trong khoảnh khắc, một vầng sáng vây chặt lấy chiếc xe trong một dải ngân hà không thể phá tan.
Bóng tối truyền ra tiếng bước chân nhỏ vụn, một mùi nồng đậm khiến trái tim người ta run sợ đập mạnh truyền đến, sự lạnh lẽo như băng tiến thẳng vào mạch máu, lan tràn đến mỗi một tế bào khiến người ta không kìm lòng được mà muốn hé miệng hút một hơi, một ngân châm bắn thẳng vào cổ Thiệu Phong, hắn hôn mê ngay lập tức.
Nguyệt mạn sa, loại cây thuốc phiện biến dị, so với thuốc phiện còn làm người ta nghiện nhanh hơn.
một người cao lớn, bóng dáng đen thui từ trong bóng ma đi ra, trong đôi đồng tử màu vàng là hắc ám ngập trời, toàn thân Liễu Đình lạnh run, cô đã từng gặp vô số người đen tối, không cần biết là ai tất cả con người đều có một chút xám trắng, chỉ có hắn, ngay cả thân mình và tính mạng đều hòa tan vào bóng đêm dày đặc, làm mỗi lỗ chân lông người ta đều toát ra khí lạnh, tươi cười đen sì nảy lên khóe miệng hắn.
“Hải Tình, so với mượn đồ của người ta thì trộm đồ của người ta càng phải trả giá lớn hơn đấy!”
“Nếu trộm đi một cái thi thể, có phải chỉ cần nói cho ông bia mộ ở nơi nào là được đúng không?”
Lửa đỏ màu vàng bốc lên trong mắt hắn, trong mắt đèu là màu vàng đỏ yêu dị, đẹp đến đáng sợ, tà nịnh mà kinh tâm động phách, rung động lòng người!
“Hải Tình, bột hoa đều cho cô mang đi, cô ấy muốn hợp đồng hợp tác của tôi và bộ quốc phòng, cô có biết mấy năm nay, có bao nhiêu đặc công chết trong tay tôi không?”
“Ông cho là ông có thể chống đối với cảnh sát toàn thế giới hay sao? Mai Phỉ Nhĩ. Khắc Lao, ông nghĩ rằng dựa vào thuốc phiện là có thể khống chế tâm linh mọi người, quyết định sống chết của họ, khiến họ làm tất cả vì ông, quy tụ lại vì ông sao? Ông nằm mơ, ông chẳng qua chỉ là một thứ thuốc độc, sớm muộn gì cũng sẽ bị lôi ra công lý!”
“Vậy bảo cô ấy đến kết thúc tôi đi, tôi không cần cảnh sát toàn thế giới, tôi chỉ cần cô ấy!” Gương mặt Mai Phỉ Nhĩ. Khắc Lao sắc bén khiến người ta sợ hãi, mang theo bóng tối sâu thẳm cuồng nhiệt, hắn toàn lực áp chế sát khí đầy máu tanh, “Đây đã là một bàn cờ thua, Hải Tình, cô không làm nó sống lại được, sự che dấu của cô chỉ càng làm tăng thêm nhiều thi thể khác mà thôi, cô nghĩ rằng cảnh sát tinh duệ giơ chân nhấc tay đều lưu loát, mười phần