XtGem Forum catalog
Bóng Sói Hú

Bóng Sói Hú

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326761

Bình chọn: 8.5.00/10/676 lượt.

c ghế chặn đầu hắn, Đàm Định Tây ngã nhào xuống.

“Lão gia, đã làm ngài sợ hãi rồi! Chúng tôi lập tức báo cảnh sát, tuyệt đối không thể buông tha cho hắn!”

Ánh mắt Phí Thanh xa đảo qua từng người, bốn người chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, “Mọi người đều đã già đi, chuyện cần quản thì hãy quản, chuyện không nên quản thì cũng đừng có quan tâm, cứ làm kẻ điếc người mù đi, không vì bản thân thì cũng nên vì các con các cháu sau này mà suy nghĩ, triều đại thay đổi, đổi chủ thì đổi chí hướng, chẳng phải chuyện đơn giản, đều đã sống nhiều năm rồi, đừng để tuổi già còn đổ đốn!”

“Lão gia, chúng tôi vạn lần không dám, chúng tôi đúng là đã bị tên tiểu nhân nham hiểm này che mắt, ngài yên tâm, chúng tôi tuyệt đối trung thành và tận tâm với Phí thị, tuyệt đối không hai lòng, tổng tài là người sáng suốt quyết đoán, chí lớn tài cao, chúng tôi nhất định sẽ hỗ trợ cậu ấy thật tốt để Phí thị ngày càng đi lên!” Giọng nói bốn người tràn ngập sợ hãi, mồ hôi thấm ướt đẫm quần áo họ.

“Tốt lắm, dù sao cũng là việc xấu trong nhà, không cần báo công an, đưa cậu ta đến bệnh viện tâm thần đi, mọi người nên thông cảm khoan dung với một kẻ thần kinh không bình thường! Tiểu Kiều, cậu đi làm cho xong chuyện này đi!”

“Vâng thưa lão gia, tôi nhất định sẽ làm tốt!”

Sắc mặt Phí Thanh Xa hòa hoãn lại, “Đều ngồi cả đi, tất cả là người một nhà, không cần nơm nớp lo sợ như vậy, thấy các cậu biết nghĩ như thế tôi cũng mừng, đều ngồi xuống rồi nói chuyện!”

Bốn người đều ngồi nghiêm chỉnh.

“Cổ phần của Tiểu Đàm, các cậu tự phân chia cho nhau, công việc hắn đang làm thì giao cho Tiểu Kiều tiếp nhận, tiểu Triệu đến tập đoàn Thịnh Thế làm chủ tình hình ở đó, công việc làm ăn mở rộng của Phí thị ở Châu Âu và những thứ khác thì giao cho Tiểu Toàn, Tiểu Tống sắp xếp đi!”

Bốn người không kịp phản ứng, sự việc chuyển biến ngoài ý muốn, sao lại có chuyện tốt cỡ này chứ? Vốn chỉ mong được toàn thân về vườn là tốt lắm rồi thế mà bây giờ…

“Lão gia, chúng tôi đúng là đã bị ma nhập, ngài và tổng tài đối với chúng tôi ơn cao như núi thế mà chúng tôi còn sinh ra bất mãn, chúng tôi thật chẳng ra gì, lão gia…” Bốn vị giám đốc quỳ sụp xuống, ánh mắt ướt át, hai vai run rẩy, trái tim suy kiệt, chẳng còn dám sinh một chút suy nghĩ viển vông nào nữa.

Muốn ổn định lòng người, kẻ đứng đầu phải biết dùng lợi ích và uy hiếp song song, vừa đấm vừa xoa, vừa thị uy vừa ban ơn mới là kế sách hay nhất!

“sự trung thành của các cậu với Phí thị đương nhiên là tôi biết, mấy chuyện nhỏ nhặt này đã qua thì thôi đi, đừng để bụng mãi làm gì, đứng cả lên đi, bộ xương già của tôi không chịu nổi ép buộc thế nàu đâu, tới đây, nếm thử cà phê Lộ Tây pha, hương vị đúng là cực phẩm!

Lộ Tây bưng cà phê đi vào, đặt từng ly trước mặt mỗi người, Phí Thanh Xa nâng ly cà phê lên tùy ý nói “Gần đây A Phong có việc bận rộn, tôi đã bảo nó khi nào xong thì đến công ty, đứa bé kia không thương thân xác mình mà tôi lại thấy đau thay đấy, hazzz”

“Đúng vậy, tổng tài đúng là vô cùng vất vả, nên nghỉ ngơi nhiều hơn, chuyện công ty xin lão gia và tổng tài cứ yên tâm, mấy người chúng tôi nhất định sẽ xử lý thật tốt!” nói đến chính là lộ ra biểu hiện quyết tâm và năng lực của mình, trong giai đoạn này rất cần điều đó.

Tiễn chân 4 vị giám đốc xong, Lộ Tây nhìn mái đầu bạc của Phí Thanh Xa.

“Ông.” Lộ Tây phá vỡ sự trầm tư của Phí Thanh Xa, cô tươi cười giữ lấy ly cà phê của ông lắc đầu, “Cháu đi đổi trà cho ông, thứ này ông không được uống nhiều đâu!”

“Lộ Tây, ông chỉ uống một ngụm thôi!” Phí Thanh Xa tranh thủ như một đứa trẻ, Lộ Tây vẫn không đổi sắc mặt mà bưng ly xuống.

Phí Thanh Xa nhìn bóng dáng cô biến mất ở cửa phòng bếp, Đàm Định Tây đúng là bị oan, hắn thật sự chỉ là gặp gỡ Đường Hằng Xa vài lần mà thôi, còn vợ và cháu trai hắn đi Hà Lan cũng là vì ông cố ý cho người đến tặng tấm vé tham dự đại hội thời trang được tổ chức ở đó, ông phải dùng một người để uy hiếp những người còn lại, áp chế hết những kẻ tâm tư không yên.

một bá chủ có thể tình cảm hay kiêu ngạo, nhưng không thể thay đổi thất thường, làm cho thuộc hạ không biết nên theo ai, hơn nữa một bá chủ mà lại dung túng kẻ phản bội thì không thể nghi ngờ rằng hắn đang ám chỉ cho kẻ khác làm theo! Từ trước đến giờ, bá chủ đối với kẻ phản bội đều là: thà giết nhầm còn hơn bỏ sót, hơn nữa thủ đoạn xử lý kẻ phản bội còn kinh khủng hơn hẳn với kẻ thù của mình., vì đó là một biểu hiện, một cảnh cáo, làm cho người ta sợ hãi.

“Ông, trà của ông đây!” Phí Thanh Xa hiền lành nhận lấy, không biết đứa bé này là thông minh hay ngốc nghếch nữa, cô biết rõ cô đưa cà phê đến đây là đã chứng minh cho toàn Phí thị thấy rằng không cần biết đã xảy ra chuyện gì, họ cũng toàn lực ủng hộ A Phong, không để người ngoài nghi ngờ. Mà cô lại vừa cam tâm tình nguyện bị lợi dụng vừa sợ ông suy nghĩ nhiều, tìm cách dời sự chú ý của ông đi.

“ông, cháu đã gọi điện cho Phùng Kim, bảo anh ta sắp xếp xong hai người họ Đàm ở Hà Lan rồi, sau này họ sẽ không xuất hiện ở Tuyên thành nữa.”

“Lộ Tây, hôm nay làm thêm 1 phần bít tết đi, A Phong cũng nên về nh