
vẫn canh ở cửa phòng cô ấy, cô ấy ở bên trong “ Giang Bách Vinh si ngốc nhìn cánh cửa, giống như có thể nhìn xuyên qua cửa để thấy người phụ nữ ông yêu nhất.
Lòng Đường Bảo Như giống như đang bị lửa địa ngục thiêu đốt.
Ngày hôm sau bệnh cũ của Đường Bảo Như phát tác, tim đau thắt tới mức dường như không thể thở nổi. Phạm Nhất Minh bị gọi đến .
“ Thuốc tôi cho bà đâu ? Bà có uống đúng giờ không ? “ Phạm Nhất Minh nhíu chặt mày, nhìn sắc mặt tàn lụi của Đường Bảo Như.
Đường Bảo Như xua tay “ Bệnh cũ thôi, tôi không gọi ông đến đây vì cái này “ Giọng nói của bà giống như bị xé rách.
“ Cổ họng bà sao lại thế này ? “ Phạm Nhất Mịnh thất bại nhing bà . “ Tôi giũ gìn nhiều năm như thế cho bà, sao bà không chữa khỏi được chứ ? “ Giọng nói Phạm Nhất Minh vô cùng bất đắc dĩ.
Ông nhìn cặp mắt to tràn đầy tơ máu kia đã từng sáng ngời, ông đã nhìn bà từng bước từng bước từ cô gái xinh đẹp kiêu ngạo rơi từ trên mây xuống cuộc sống trần gian.
“ Bệnh của tôi tôi hiểu rõ, tôi đã nói với ông tôi phải bệnh cả đời, cho dù là trong địa ngục , tôi cũng sẽ như vậy ! “ Đường Bảo Như khò khề thở hổn hển, mặt đỏ bừng vì kích động.
“ Bà không thể kích động “ Phạm Nhất Minh quen việc lấy ra kim châm cứu cắm vào cơ thể bà, ông vừa chậm rãi châm vừa nhẹ giọng nói “ Bà không cần lo lắng quá, tối qua tôi đã liên hệ với Tiểu Nặc, tất cả đều tốt, từ khi tin tức thành lập tập đoàn mới từ trong nước truyền ra, kế hoạch bên kia đã có cơ hội xoay chuyển, cổ phiếu tập đoàn Thịnh Thế vẫn tiếp tục tăng, cổ phiếu Phí Thị bắt đầu giảm giá, hơn nữa đại vương dầu mỏ đã tới Tuyên Thành, phỏng đoán ban đầu là cổ phiếu Phí Thị hạ giá có quan hệ với ông ta. “
Ông rút kim châm ra, cảm xúc của Đường Bảo Như đã dần ổn định “ Nhất Minh tôi muốn ông đến Hưu Sĩ Đốn “
“ Bà muốn tôi đón Tiểu Nặc về ? “
“ Không, dẫn nó đi, đi thât xa, không cần quan tâm tới Phí Thị hay kế hoạch gì nữa, vĩnh viễn cũng đừng để nó quay trở về “
“ Tinh thần bà không tốt lắm, ngủ một giấc đi, tôi sẽ đi đón Tiểu Nặc về” . Phạm Nhất Minh nghĩ đầu óc bà đã không tỉnh táo nữa rồi.
“ Tôi không nói mê sảng “ Đường Bảo Như túm tay Phạm Nhất Minh, ánh mắt tràn ngập hy vọng, “ Dẫn nó đi, Nhất Minh, tôi chỉ có một đứa con này”
Phạm Nhất Minh không chịu nổi hy vọng của bà, không cần biết 20 năm trước ông giúp bà làm chuyện tội ác tày trời kia hay là giờ phút này bà muốn hắn đi.
“ Tôi đồng ý với bà, nhưng bà phải nói cho tôi biết đã có chuyện gì xảy ra, tôi không thể cứ thế mà ném bà ở lại đây ! “
“ Cô ta đã trở lại, cô ta đã trở lại, tôi cảm giác được. “
Móng tay Đường Bảo Như bấm sâu vào da thịt Phạm Nhất Minh.
“ Ai ? “
“ Giang Nghi ! “
“ Bà điên rồi !” Phạm Nhất Minh đau đớn gỡ tay bà ra, thịt hắn đều bị cắt ra, máu đỏ rỉ ra, Phạm Nhất Minh cảm thấy ghê tởm.
“ Tôi không điên “. Ánh mắt Đường Bảo Như dại ra, nhưng giọng điệu bà vẫn rõ ràng.
“Tôi không sợ, tôi có thể giết cô ta một lần thì cũng có thể giết cô ta lần thứ hai, quỷ hồn lấy mạng ư? Tôi sẽ dùng roi trên trời đánh cho cô ta hồn phi phách tán. Nếu là ngậm oan đến báo thù ? Tôi sẽ dùng nguyền rủa của Tu La đưa cô ta phong ấn vào địa ngục ! Tôi không sợ, tôi có gì phải sợ ! Giang Bách Vinh là của tôi, của tôi ! “ Bà thì thào nói nhỏ khi ngủ thiếp đi.
Phạm Nhất Minh kéo chăn giúp bà, nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán bà rồi khẽ thở dài. Đi ra khỏi phòng hắn nghe đám người làm khe khẽ nói với nhau
“Thím Trương, cuối cùng hôm qua thím nhìn thấy cái gì ? “ Cô Đỗ ở phòng bếp hỏi
“ Nhìn cái gì, lúc tôi lên lầu, suýt chút nữa thì hồn cũng bay luôn, phu nhân ngồi trên giường luôn mồm la hét, cái sắc mặt kia không phải của con người mà! “
Phạm Nhất Minh dẫm mạnh chân lập tức giọng nói biến mất.
“ Bác sĩ Phạm, ngài xem cho phu nhân xong rồi ? “ Thím Trương chạy tới, trên tay còn bưng theo chén nước, “ Ngài mệt mỏi rồi phải không, nghỉ ngơi uống chén nước đã. “ Phạm Nhất Minh y thuật tốt tính tình cũng tốt, đúng là rất được lòng người.
“ Thím Trương, đây là thuốc tôi lấy cho bà, chuyện chữa bệnh đau thắt lưng của bà, nhớ rõ một ngày uống ba lần, phải uống hết 10 ngày nhớ chưa ? “
“ Nhớ, đã nhớ, thật sự là bác sĩ Phạm, thât sự phiền ông quá” Thím Trương cảm động.
“ Thím Trương, gần đây thần kinh phu nhân hơi suy nhược, bà nhớ chú ý bà ấy nhiều hơn, không có việc gì bận thì nhớ đua bà ấy đi dạo, buổi tối thì cố gắng đừng để bà ấy một mình , đư