
helle không lảng tránh ánh mắt có thể đem người ta nuốt vào kia “Nhưng hôm nay anh ép anh ấy vào thế phải chết, hơn nữa dùng thủ đoạn ngoan độc như vậy, lí do chỉ có một,” Ôn Trạch nhìn cô, trong ánh mắt hắn toát ra hai tầng cảm xúc, có cảnh cáo nhưng cũng có khuyến khích dụ dỗ, “Bởi vì Phong quá chấp nhất, bởi vì anh ấy ở thời điểm đã mất hết hy vọng mà vẫn từ chối tôi, tình yêu của anh ấy quá mãnh liệt và cũng quá dài lâu, yêu như vậy---- sẽ nhất định làm anh mất đi một thứ vô cùng quan trọng… hoặc là người!” Giọng nói nhẹ tới không thể nhẹ hơn của La Rochelle ở trong căn phòng yên tĩnh lại rõ ràng đến kỳ lạ.
Ánh mắt Ôn Trạch trở nên bén nhọn hơn cả châm chọc, hắn nhìn La Rochelle như nhìn một con kiến, “Đứa trẻ ngu ngốc, sao nhất định phải ép tôi giết cô chứ!” Hắn, đã muốn giết người.
Trái tim La Rochelle trống rỗng, toàn thân cô như đang bọt biển phập phềnh, nụ cười của cô vô cùng động lòng người, Phong, cuối cùng em cũng tìm được chỗ hổng cho anh rồi!
“Ôn Trạch, phía sau mặt nạ kỳ thật anh cũng là một bóng dáng cô độc, khi anh đánh đàn, anh chính là một người đàn ông bình thường muốn được yên lặng canh giữ!” La Rochelle từng bước ép sát.
“Nói tiếp đi, ở giây phút cuối cùng, điều muốn nói luôn rất nhiều.” Ôn Trạch nhẹ nhàng luồn tay vào mái tóc đen thùi của cô, chúng quấn quanh một vòng lại một vòng trong tay hắn, chúng rối rắm trên tay hắn, gân xanh tinh tế trên thái dương La Rochelle liên tục nảy lên.
“Vì một người đã chết, có đáng không?” Bàn tay Ôn Trạch túm chặt, sát ý ôn hòa hiện lên trên khóe mắt hắn, ánh mắt hắn tĩnh lặng nhìn cô như nhìn một người đã chết.
“Anh ấy sẽ không chết,” Ngực La Rochelle đau đớn như bị kim đâm… đôi môi cô mấp máy dồn dập, cô giãy dụa “ Nguyên nhân mà anh để ý kia sẽ không để anh ấy chết!” Đau đớn gấp trăm lần như dời núi lấp biến ập tới, vừa đau vừa xót, giống như lạnh lại nóng, nó làm cho cô sắp phát cuồng! “Liễu… còn…” Trên mặt cô rốt cuộc dâng lên màu máu đỏ bừng, La Rochelle ngẩng đầu lên, mạch máu trên cổ như sắp nổ tung, cô rốt cuộc không phát ra tiến động nào nữa, móng tay cô ở trên cổ cào ra từng vệt máu dài.
Em chưa bao giờ quên đi lời hứa lấy em làm vợ của anh, Lộ Tây của anh cuối cùng cũng lớn lên thành một tuyệt thế mỹ nữ!
Với hiểu biết của em về vanh, em vĩnh viễn sẽ không đợi được anh, nhưng, em vẫn sẽ chờ…
Đến tận khi ---- đất vàng xương khô…. Trong ngực dường như có thứ gì vỡ vụn vang lên, không khí nảy lên vô nghĩa, một mảnh tối tăm.
Gió lạnh thổi ù ù giữa cây cối màu đen, bọn họ càng ép càng gần, đạn bắn thưa thớt dần, chiếc lưới thu càng nhỏ hơn, bọn họ đang ép Phí Như Phong lùi về phía sau, lùi dần đến, ống dẫn phía sau kêu vang, như một con dã thú cười lớn điên cuồng. Ngực phải Thiệu Phong mơ hồ đau đớn, đùi hắn đang không ngừng chảy máu, ống quần ướt át dính chặt lên người, hắn toàn lực đứng vững thân mình, bên trong cơ thể đau đớn xé rách như muốn cắn nát hắn, một trận tiếng gió từ nơi nào đó vang lên, hắn căn bản không thể tiếp tục di chuyển, hắn hoàn toàn bại lộ trong tầm bắn của đối phương.
Giữa máu lửa điên cuồng, một bàn tay lặng lẽ túm lấy hắn, hắn bị kéo lùi nửa bước, tiếng cò súng bên kia vang lên, đối diện truyền đến tiếng vật thể rơi xuống đất. Thiệu Phong cúi đầu thở hổn hển, vai hắn có cảm giác bị chất lỏng ấm áp ngấm vào “Ngài bị thương, tổng tài.”
“Vết thương nhẹ thôi, đừng lo.” Phí Như Phong vẫn vững vàng thong dong cho dù trời long đất lở như trước.
“Cửa ống dẫn này có thể đưa vào gỗ thô 36 tấc Anh,” Thiệu Phong đột nhiên nói, điều đó có nghĩa là cái máy nào có thể nuốt hai, thậm chí là hơn 2 người!
“Tổng tài,” Thiệu Phong nhìn thẳng vào Phí Như Phong. “ Đầu gió của ống dẫn này có một tay vịn lớn, tôi chỉ cần túm lên tay vịn kia thì sẽ không bị gió xoáy cuốn vào.”
“Không được!” Đáy mắt Phí Như Phong giống như ánh sáng lóng lánh từ đá Obsidian/
“Đây là cơ hội duy nhất, tôi ngăn cản gió xoáy, ngài từ người tôi nhảy qua, cái lưới của họ chỉ đến đây cho nên phía sau ống dẫn tuyệt đối sẽ không phòng bị nữa.” Thiệu Phong nghĩ rõ ràng thông suốt!
“Tôi không cho phép anh!” Phí Như Phong cường điệu từng chữ một.
“Đây là cơ hội duy nhất!” Ánh mắt Thiệu Phong bình tĩnh mà quyết tuyệt, hắn không cho Phí Như Phong khả năng ngản cản, hắn nhanh chóng chạy về hướng ống dẫn.
Một cái cửa chân không thật lớn mở ra trước mắt hắn, hai tay Thiệu Phong liều mạng túm chặt tay vịn. đứng vững trong gió xoáy điên cuồng, “Tôi có thể chết, nhưng ngài không thể xảy ra chuyện!” Giọng nói của Thiệu Phong theo tiếng gió xoáy điên cuồng ầm ĩ truyền đến một cách mơ hồ “Đây là… hứa hẹn!”
Đêm đen kịt mà vắng vẻ, Phí Như Phong nghe máu của chính mình đang điên cuồng chảy trong mạch máu. Trái tim hắn… ở ban đêm tĩnh lặng nhảy lên như bão táp, kinh tâm động phách!
Đột nhiên, một mảnh yên lặng, tiếng động đinh tai nhức óc ngừng lại.
“Địa ngục, người rỗi rãi không vào được đâu!” Một giọng nói tao nhã đến lười biếng vang lên, giữa cây cối, đột nhiên xuất hiện một đống người, khuôn mặt họ xác xơ tiêu điều, thân thủ nhanh nhẹn, đúng là một cái thịnh y