
lên……”
“Hư!” Hoàng Phủ Tỉ ý bảo nàng chớ có lên tiếng, “Ngoài cửa có người ở giám thị.”
“Cái gì? Giám……”
Không cho nàng nói hết, tay Hoàng Phủ Tỉ che miệng của nàng, sau đó thuận thế áp đảo nàng.
“Ư……” Viên Nhật Sơ trừng mắt hắn, liều mình giãy dụa. Hắn muốn làm gì?
“Đừng kích động.” Hoàng Phủ Tỉ dỗ nàng, lấy thân thể áp chế nàng, “Nàng muốn người bên ngoài hoài nghi sao?”
“Ưm ưm……” Buông ra tay ngươi!
“Vậy nàng nói nhỏ thôi.” Hắn nhẹ giọng nói, hơi thở nóng cháy nhẹ phẩy hướng mặt của nàng.
Tim Viên Nhật Sơ đập không khỏi biến mau, nàng chạy nhanh gật đầu. Khi hắn buông tay ra, nàng lập tức quát khẽ: “Ngươi không cần đè nặng ta, cách ta xa một chút!”
“Không được.” Hoàng Phủ Tỉ lắc đầu cự tuyệt. “Phụ thân ta phái người ở bên ngoài giám thị, ông không tin ta thú nàng làm vợ, cho nên chúng ta chứng minh một chút.”
“Phụ thân ngươi?” Viên Nhật Sơ nghĩ đến ánh mắt khôn khéo của Hoàng Phủ lão gia.
“Đúng vậy, phụ thân ta không dễ bị đánh lừa như vậy.” vẻ mặt Hoàng Phủ Tỉ bất đắc dĩ.
“Vậy…vậy phải làm thế nào?” Viên Nhật Sơ trừng hắn.
“Chúng ta chứng minh một chút.” Hoàng Phủ Tỉ cười đến tà khí.
Viên Nhật Sơ nuốt nuốt nước miếng, thấy hắn cười đến tà tứ, trong lòng có dự cảm không tốt. “Sao, như thế nào chứng minh?”
“Đương nhiên là cho âm thanh nàng kêu ra một chút” Hoàng Phủ Tỉ đem mặt thong thả đi hướng nàng, đại chưởng không dấu vết theo phía dưới cầm một cái no đủ.
vú hạ duyên cầm hữu nhũ.
Viên Nhật Sơ lập tức trừng lớn mắt. “Hoàng…… Ưm!”
Nàng tức đến rống giận, nhưng miệng mới hé ra, thanh âm lập tức bị ngăn chặn, nàng trợn tròn mắt, cảm giác hơi thở bị cướp lấy…… Viên Nhật Sơ ngủ thật sự rất say.
Khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêng sang một bên, cánh môi bị hôn lại hồng lại sưng hé mở, hai má do phiếm tình dục qua đi đỏ ửng, tóc dài hỗn độn rối tung ở trên lưng trắng mịn.
Hoàng Phủ Tỉ nheo mắt, ngón tay thon dài xoa gương mặt tinh xảo, ở trên lưng nhẹ nhàng xoa xoa, có chút giống như vẽ vòng tròn.
Trên người nàng lộ ra dấu vết hắn lưu lại, nhiều ấn ký ái muội làm cho hắn dương môi, khuôn mặt anh tuấn vẽ lên nụ cười thỏa mãn.
Đóa hoa hồng này, hắn tháo xuống!
Ngọt cùng nhiệt tình của nàng, làm cho hắn thưởng đến vui thích xưa nay chưa từng có, thậm chí trầm luân trong đó, luyến tiếc buông tay.
Hắn cúi đầu ở bên gáy nàng nhẹ mút, ăn cắn da thịt mẫn cảm.
“Ưm! Ngứa……” Viên Nhật Sơ rụt vai, không hờn giận nhẹ giọng lẩm bẩm. “Tiểu Tiểu, đừng nháo…… Để cho tỷ ngủ tiếp một chút……”
Nàng ngủ mơ hồ, tưởng tiểu muội của nàng đang nháo, lại đã quên tiểu muội sớm xuất gía.
Mím môi, khuôn mặt nhỏ nhắn cọ cọ đệm giường, ôm lấy chăn gấm mềm mại, đùi nhẵn nhụi giơ lên, tìm cái tư thế thoải mái ngủ, lại nặng nề nhắm chặt mắt.
Nhưng động tác của nàng lại làm cho đóa hoa lộ che giấu ở phía dưới lộ ra, hai cánh hoa bối vì kích tình đêm qua mà sưng, theo di động của nàng, dịch trơn trong huyệt mật hơi hơi chảy ra.
Đôi mắt Hoàng Phủ Tỉ chuyển thâm, nhìn tư hoa mê người xinh đẹp, nam tính nóng rực dưới bụng lập tức cứng rắn to lớn giơ cao.
Hắn đưa tay đến hoa khẩu, ngón tay nhẹ nhàng trêu chọc hai cánh hoa bối, ngón tay dài tham nhập khá cạn, ở hoa kính qua lại ra vào vài cái.
Vách tường hoa chật ních trơn trượt ẩm ướt lại nóng, người lưu lại yêu dịch đêm qua, làm cho ngón tay hắn ra vào cực kỳ thông thuận, thậm chí vài cái ra vào liền quấy ra càng nhiều trù dịch.
“Ừ……” Hơi thở Viên Nhật Sơ biến suyễn, tay nhỏ bé hơi hơi sử lực cầm lấy chăn gấm, đôi mày vì khoái ý mà khẽ nhíu.
Thấy nàng động tình, nhưng vẫn chưa tỉnh, Hoàng Phủ Tỉ nhíu mày, rút ngón tay ra, bàn tay to nâng lên viên tuyết đồn, đem nam tính để hoa tâm, đối với hai cánh hoa môi nhẹ nhàng mài làm vài cái.
Rất nhanh yêu dịch thấm ra nhiễm ướt lên viên đỉnh to lớn, theo dịch nhẵn mịn ẩm ướt, hắn lui mông đem hoa môi đẩy ra, đem huyệt khẩu chật ních tạo ra, một cái dùng sức, liền đem nam tính thô dài tiến vào hoa huyệt mềm mại lại ẩm ướt.
“Ừ a……” Mới vừa tiến vào, tiểu huyệt mềm nộn gắt gao hút chặt nam tính thẳng đứng của hắn, khoái ý sung sướng cực độ kia làm cho Hoàng Phủ Tỉ ngẩng đầu lên, hưởng thụ khoái cảm bị gắt gao hấp buộc.
Hắn nhịn không được di động hẹp mông, ở phạm vi nhỏ của thủy huyệt đưa đẩy, bàn tay to cầm lấy kiều mong hướng lên trên, năm ngón tay cầm đến một đoàn nộn nhũ, dùng sức xoa bóp.
Đưa đẩy của hắn làm cho Viên Nhật Sơ cảm thấy sung sướng, nhưng lại cảm thấy chưa đủ, một cỗ cảm giác tê dại lại khó nhịn đánh tỉnh nàng.
Mơ hồ mở mắt ra, còn chưa chân chính thanh tỉnh, nóng thiết lại đột nhiên dùng sức một cái tiến vào, “Ừ a……” Nàng nhịn không được dật ra yêu kiều.
“Tỉnh?” Khuôn mặt anh tuấn dán hướng nàng, khẽ liếm má của nàng, bàn tay to đè đẩy nộn nhũ tuyết trắng, nhẹ dắt nụ hoa trên nhũ trắng.
“Ưm ừ…… Hoàng Phủ Tỉ…… Ngươi…… A!” Nàng muốn nói, nhưng hắn lại luật động, làm cho lời của nàng ngữ trở nên rời rạc.
Lần này, nàng thật sự tỉnh!
Nhưng nàng lại tình nguyện chính mình chưa tỉnh, vừa tỉnh đến, thân thể lập tức nói cho nàng biết, tối hôm qua phát sinh chuyện gì, hình ảnh kia làm cho nàng thật xấu hổ.
Li