
Hoàng Phủ Tỉ lại.
Hoàng Phủ Tỉ dừng lại thân mình, khó hiểu nhìn Đường Vân Vân. “Đại tẩu, ta không hiểu ý tứ của đại tẩu.”
Đường Vân Vân ủy khuất nhìn hắn. “Huynh nhất định phải bảo muội là đại tẩu sao? Huynh trước kia không phải Vân Nhi, Vân Nhi bảo muội sao?”
Hoàng Phủ Tỉ cười nhẹ, tươi cười có lãnh đạm. “Đại tẩu gả cho đại ca, ta đương nhiên phải gọi nàng là đại tẩu, nàng cũng phải bảo ta tiểu thúc mới phải, đừng bảo ta Tỉ ca ca, đỡ phải làm cho người ta nghe được hiểu lầm thì phải làm sao.”
“Huynh đang hận muội gả cho Hiên ca ca đúng hay không? Cho nên mới đối với muội lãnh đạm như thế.” Đường Vân Vân nhịn không được khóc, bộ dáng điềm đạm đáng yêu làm cho người ta thương tiếc.
Đáng tiếc, người nên thương tiếc nàng, cũng không phải hắn.
Hoàng Phủ Tỉ nhăn mày, ngữ khí càng đạm. “Đại tẩu, đó là lựa chọn của đại tẩu, không phải sao?” Năm đó, là chính nàng lựa chọn không cần hắn.
“Muội……Muội cũng không nguyện ý nha!” Đường Vân Vân vẻ mặt ai oán. “Mệnh lệnh của phụ mẫu, muội không dám làm trái! Nhưng mà người muội yêu chính là….”
“Đại tẩu!” Hoàng Phủ Tỉ đánh gãy nàng, “Nếu đại tẩu gả cho đại ca, nên quên đi chuyện trước kia, hơn nữa ta cũng cưới vợ, trong lòng của ta chỉ có nương tử của ta, không có người khác.”
“Không! Muội không tin!” Đường Vân Vân lắc đầu, kích động muốn xông lên trước ôm lấy Hoàng Phủ Tỉ.
Hoàng Phủ Tỉ chạy nhanh thối lui. “Đại tẩu, thỉnh tự trọng.” Hắn lạnh lùng nhìn nàng.
Đường Vân Vân không tin lời nói của hắn, không tin hắn không hề yêu nàng. “Muội không tin huynh sẽ thú nàng, huynh là cố ý lấy nàng để chọc giận muội đúng hay không? Huynh vẫn là yêu muội đúng hay không? Huynh lần này trở về, muốn mang muội rời đi nơi này, đúng hay không?” (Mơ cũng còn sớm ~.~ )
Đối mặt kích động của Đường Vân Vân, thái độ của Hoàng Phủ Tỉ càng nhanh lãnh đạm, ánh mắt nhìn nàng cũng thực lạnh.
“Đại tẩu, ta nghĩ đại tẩu nên bình tĩnh một chút, ta đi trước đây.” Ngữ tất, Hoàng Phủ Tỉ không hề để ý tới nàng, xoay người rời đi.
“Tỉ ca ca……” Đường Vân Vân không ngừng gọi hắn, gặp Hoàng Phủ Tỉ cũng không quay đầu lại rời đi, nàng nhịn không được khóc rống. “Muội sẽ không tin! Muội biết huynh yêu vẫn là muội, huynh yêu muội….”
Đường Vân Vân không ngừng tự nói. “Muội sẽ không buông tay! Sẽ không……”
Nàng phải cùng với hắn ở cùng một chỗ, cùng Tỉ ca ca của nàng……
……
Viên Nhật Sơ hoàn toàn không dám gặp người, lao ra đại sảnh sau, nàng thuận miệng hỏi gia nhân phòng ở đâu, sau khi tiến vào phòng, nàng liền ngồi lại ở trong phòng, căn bản không dám ra cửa.
Liền ngay cả bữa tối, nàng cũng lấy cớ mệt mỏi mà ở trong phòng dùng bữa, không đi ra đại sảnh.
Không có biện pháp, nàng còn không biết nên như thế nào đối mặt với Hoàng Phủ Tỉ, chỉ phải trốn tránh, một người ngốc ở trong phòng.
Nghĩ đến chuyện ban ngày, nàng liền ảo não rất muốn cắn chết chính mình.
Nếu không có cái Đường Vân Vân kia xuất hiện, có lẽ nàng đã sớm bị Hoàng Phủ Tỉ ăn vào bụng! (Gần rồi ạ, chị chạy k thoát đâu ='>'>)
Nga…… Tưởng tượng đến đây, nàng nhịn không được đem mặt vùi vào trong chăn bông, ảo não thấp giọng kêu to.
Chết tiệt! Nàng chắc chắn là đầu óc có vấn đề, nếu không làm sao có thể không giãy dụa, không phản kháng, liền ngoan ngoãn như vậy bị Hoàng Phủ Tỉ lại hôn lại sờ, thậm chí còn say mê trong đó, nhiệt tình hưởng ứng hắn……
Nghĩ đến phản ứng ban nãy của mình, còn phun ra rên rỉ xấu hổ kia, Viên Nhật Sơ ảo não càng nhanh, tức giận đến dùng sức tự đánh mình. Ông trời! Nàng là trúng tà sao? Nàng như thế nào biến thành như vậy……
Nàng không ngừng ở trong lòng bén nhọn kêu, đem hết thảy lỗi toàn bộ đều đổ trên người Hoàng Phủ Tỉ.
Đều là hắn! Không có việc gì đối nàng nói những lời này, không có việc gì dùng cái loại ánh mắt này xem nàng, làm cho lòng của nàng rung động, chỉ có thể chìm đắm trong ánh mắt của hắn……
Không đúng! Rung động? Say mê? Đây là chữ gì?
Nàng thích hắn sao?
“Không có khả năng!” Viên Nhật Sơ lập tức kêu to.
“Cái gì không có khả năng?” Một cái trầm thấp thanh âm hỏi lại.
“Ta mới sẽ không thích cái hỗn trướng vương bát đản kia!” Viên Nhật Sơ trả lời như đinh chém sắt
“Ồhm…… Hỗn trướng vương bát đản, nàng là chỉ ta sao?” Thanh âm ẩn ẩn mang theo cười.
“Ngươi……” Viên Nhật Sơ tức giận theo trong chăn bông ngẩng đầu, vừa thấy đến khuôn mặt tuấn mỹ của Hoàng Phủ Tỉ, lập tức cấm thanh, sanh mắt to. “Ngươi…… Ngươi như thế nào ở đây?”
Hoàng Phủ Tỉ nhún vai, “Đây là của phòng của ta, ta không ở nơi này thì phải ở đâu?” Hắn chậm rãi cởi bỏ hai nút áo.
Thấy hắn bắt đầu cởi quần áo, ánh mắt Viên Nhật Sơ càng tròn, kinh hoảng hỏi: “Ngươi…… Ngươi muốn làm sao?”
“Ngủ nha!” Hoàng Phủ Tỉ ngạo nghễ liếc mắt nàng một cái, cởi áo khoác, lộ ra ngực gầy gò rắn chắc, sau đó đi hướng giường.
“Không cần lại đây!” Viên Nhật Sơ quát khẽ, “Ngươi ngủ dưới đất đi!” ='>'>
Nói giỡn hay sao! Cùng hắn ngủ cùng nhau, ai biết tên sắc phôi(*) này sẽ làm gì?
(*) dùng đủ miêu tả những người háo sắc có tâm hồn không trong sáng.
Hoàng Phủ Tỉ nhìn Viên Nhật Sơ, như cũ leo lên giường.
“Này! Hoàng Phủ Tỉ, ta không cho phép ngươi