Polly po-cket
Bóng Hoàng Hôn

Bóng Hoàng Hôn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323322

Bình chọn: 10.00/10/332 lượt.

iếc tiền không may.

Lấy bộ áo ra ủi lại, rồi đặt lên giường. Phượng chưa kịp làm gì khác thì đã nghe chuông cửa reo. Rồi tiếng của Xuân Kỳ bên ngoài vọng vào:

- Chị Phượng ơi, có bạn đến tìm.

Trúc Phượng chạy vội ra và thật bất ngờ, người đến tìm là Hiếu Trinh. Cô gái có nụ cười dịu dàng.

- Ồ, Hiếu Trinh, sao chị biết nhà em ở đây mà đến vậy?

Hiếu Trinh e ấp:

- Đã muốn tìm Phượng lâu lắm rồi nhưng không biết nhà.

Phượng biết Trinh đến tìm hẳn có lý do gì đấy, nên vội kéo Trinh về phòng riêng của mình.

- Vào đây, chúng ta nói chuyện dễ hơn.

Trinh vào trong, thấy bộ áo mới nằm trên giường, hỏi:

- Chuẩn bị đi ra ngoài à?

- Không có - Phượng lắc đầu nói - Tối nay đi dự lễ cưới của Bội Hoàng, chị có đi không?

Hiếu Trinh lúng túng:

- Không đi, vì họ không có mời.

- Vậy à? - Phượng chau mày. Nàng thấy anh em Bội Hoàng rõ là chẳng lịch sự. Và để thay đổi không khí, Phượng hỏi - Thế hôm nay chị đến đây có việc gì?

- Cũng chẳng có gì, muốn tìm Phượng để tâm sự thôi. - Hiếu Trinh nói - Nhờ anh Lê Văn cho biết địa chỉ, tôi mới đến được đây.

- Vậy mà tôi tưởng Bội Quân đưa địa chỉ cho chị chứ?

Phượng nói làm sắc diện Trinh thay đổi ngay:

- Còn lâu anh Quân mới làm chuyện đó. Anh Quân lúc nào cũng giấu kín chuyện của Phượng.

- Sao Hiếu Trinh lại nói vậy?

Phượng đứng dậy nói:

- Xin lỗi Phượng nhé, tôi không cố tình, nhưng mà...

- Chị Trinh đã hiểu lầm rồi. – Trúc Phượng thở ra nói - Giữa tôi và anh Bội Quân chưa hề có gì cả.

- Tôi biết chuyện đó. - Hiếu Trinh gật đầu nói – Nhìn qua là thấy. Vả lại, tôi cũng hiểu. Nhưng mà đâu thể cấm được một người yêu một người?

Phượng giật mình. Hiếu Trinh nói vậy là sao? Tình yêu nhiều lúc ngang trái vậy ư?

- Vâng!

Phượng gật đầu.

- Anh Quân như vậy đó. - Hiếu Trinh tiếp – Tôi học chung với anh ấy suốt bốn năm trời, nhưng lại hoàn toàn mù tịt về anh ấy. Nhiều lúc anh ấy giống như một chiếc giếng thật sâu, nhưng nhiều lúc anh ấy lại giống như một đứa trẻ. Muốn gần gũi phải thật nhẫn nại và chịu đựng, nói thật, làm bạn với anh ấy khổ quá.

- Nhưng nếu chịu đựng và nhẫn nại được, thì đó cũng là tình yêu.

Phượng nói làm Hiếu Trinh đỏ mặt.

- Phượng nói vậy là Phượng đã hiểu tôi. Vì vậy tôi đến đây muốn nhờ Phượng giúp đỡ.

- Những gì tôi có thể giúp được, tôi rất sẵn sàng.

- Chị rõ là người tốt, bởi vậy họ đều yêu mến chị.

- Họ? Ai vậy?

- Chị biết rồi còn phải hỏi. Đúng không?

Hiếu Trinh cười nói:

- Vậy bây giờ chị cần gì nào? - Phượng kéo trở lại đề tài – Làm sao chị biết là tôi sẽ giúp được chị?

- Ngoài Phượng ra chẳng ai làm được điều đó.

- Lời của chị làm tôi mắc cỡ.

- Tôi nói thật đấy. - Hiếu Trinh nói – Và tôi đã thu hết can đảm mới đến đây. Phượng cũng biết, con gái ai lại không tự ái. Nhưng mà vì anh ấy tôi sẵn sàng vứt hết tất cả, để đến nhờ Phượng.

- Hiếu Trinh, chị đừng mặc cảm gì cả, tôi sẵn sàng giúp chị mà.

- Phượng biết khôeng, tôi chờ lâu lắm, hôm ấy mới được Bội Quân mời đi ăn cơm, tôi mừng lắm tưởng là Quân đã để mắt đến mình. Nhưng không phải, sau đó tôi mới biết là Quân làm như vậy chẳng qua là vì muốn thăm dò tình cảm của Phượng, nhưng kết quả, Quân đã không thành công. Vì Phượng vẫn tỉnh bơ làm Quân tự ái.

- Có khi nào Trinh đã hiểu sai không?

- Không đâu. Sự thật là vậy đó. Ai có chút trí khôn cũng nhận ra một cách dễ dàng. Nhưng mà chị biết đấy, tôi cũng không buồn vì tôi nghĩ là tình cảm phải nhẫn nại. Thế là... tôi cố chờ đợi, mong là một ngày nào đó rồi Quân sẽ hồi tâm.

Hiếu Trinh ngưng lại một chút rồi tiếp:

- Từ nào đến giờ tôi không hề trách anh Quân, cũng không trách Phượng. Tôi nghĩ có lẽ định mệnh muốn tôi phải khổ như thế.

Phượng lắc đầu thương xót.

- Chị Hiếu Trinh, không hẳn là như vậy đâu. Cũng có thể là Quân cũng yêu chị, nhưng vì bản chất anh ấy kín đáo, nên anh Quân đã không thể hiện ra.

- Nếu thật sự anh ấy yêu tôi, thì không cần biểu thị, tôi cũng có thể cảm nhận được mà. Đằng này không có, nhiều lúc tôi cảm thấy như Quân chỉ đùa cợt với tôi.

- Đừng nghĩ như vậy. Anh Quân không phải loại người vậy đâu.

- Có thể trước kia là anh ấy như thế, nhưng mà lúc gần đây, anh Quân lại thay đổi vô cùng. Anh ấy lạnh lùng và nhiều lúc lại hay nổi nóng. Tôi không hiểu có phải là vì chuyện Bội Hoàng lấy chồng trước khi anh ấy lập gia đình không?

Trúc Phượng lắc đầu, nhưng không nói gì cả. Vì thật ra Hoàng lấy chồng là vì chuyện của nàng với ông Huấn thôi. Nhưng chuyện này có ảnh hưởng đến Quân không?

- Tôi nghĩ là nếu có thể chị nên gặp anh Quân, đặt thẳng vấn đề với anh ấy. Đó là một chuyện khó, nhưng dù gì còn hơn là âm thầm chịu đựng.

Hiếu Trinh nói:

- Chị nói giúp tôi được không?

- Tôi à?

- Vâng, chỉ cần chị tỏ rõ cho anh ấy thấy là chị không yêu anh ấy, để anh ấy đừng mơ tưởng đến chị nữa. Biết đâu.

- Được rồi. – Trúc Phượng nhìn Hiếu Trinh nói. Chuyện đó chính Phượng cũng đã muốn làm từ lâu – Tôi sẽ làm điều đó, nhưng chưa chắc là sẽ thành công đâu nhé.

- Chỉ cần Phượng hứa là được.

Phượng nói:

- Tối nay tôi sẽ gặp anh ấy, nếu có cơ hội tôi sẽ đề cập ngay.

- Vậy thì xin cảm ơn Phượng trước.

Hiếu Trin