Duck hunt
Bóng Hoàng Hôn

Bóng Hoàng Hôn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324313

Bình chọn: 7.5.00/10/431 lượt.

c đó lại là bạn bè? Đúng là đã làm một chuyện buồn cười. Sao không suy nghĩ cặn kẽ trước? Chỉ thấy yêu là yêu. Yêu một cách mù quáng không tiêu liệu, không điều kiện. Để rồi bây giờ lại thất vọng vì mọi ảo tưởng đã ta vỡ cả.

Nhưng mà... thượng đế đã ban phát tình yêu cho con người, tại sao còn kèm theo điều kiện? còn bị cản trở mọi thứ. Phải chăng như vậy thì tình yêu đâu còn là hạnh phúc? Tình yêu đã trở thành nỗi đau.

Phượng không làm sao ly giải được vấn đề. Và Phượng cũng tin là chẳng ai giúp nàng giải quyết được chuyện đó cả. Lòng người phức tạp, xã hội phức tạp. Muốn tim cái đơn giản trong những phức tạp đó là điều khó khăn...

Và Phượng cứ nằm vậy mà nghĩ ngợi. Nghĩ ngợi cho đến lúc mệt lả đi. Phượng mới ngủ được giấc ngủ đầy muộn phiền.

Khi Phượng giật mình mở mắt ra thì bà Thục Trinh đã đứng trước giường, nét mặt của người có vẻ lo lắng. Phượng vội ngồi dậy.

- Mẹ, bây giờ là mấy giờ rồi? Hôm nay con dậy trễ?

Bà Thục Trinh nhìn con:

- Hơn mười một giờ trưa rồi, nhưng không sao đâu, hôm nay con được nghỉ cơ mà?

- Dạ... đã nghỉ tết. Trúc Phượng ngồi đấy bần thần - Ồ! còn em Xuân Kỳ đâu rồi mẹ?

- Nó đã đi học. Trường trung học nghỉ tết trễ hơn đại học. Bà Thục Trinh cũng ngồi xuống mép giường cạnh con nói - Cha con thì đã đi làm, nhà chỉ còn lại hai mẹ con mình thôi.

Trúc Phượng nói:

- Vậy thì con không có quyền lười nữa. Hôm nay con sẽ đi chợ thay mẹ...

Bà Thục Trinh đưa tay ra ngăn.

- Khỏi, mẹ cũng đã đi chợ rồi. Lúc này mùa đông. bên ngoài trời còn lạnh lắm, tốt nhất là con nên nằm nghỉ thêm một chút. Trưa nay dù gì cũng chỉ có hai mẹ con ta ở nhà, ăn cái gì gọn gọn cũng được. Mẹ có chuyện muốn nói với con.

Trúc Phượng rất nhạy bén. Hiểu ngay là mẹ đã khám phá ra điều gì. Nhưng mà... mọi chuyện dù gì cũng đã kết thúc rồi, có gì đâu phải lo?

- Trúc Phượng này. Hình như con có điều gì không vui?

Phượng lắc đầu:

- Nào có gì đâu mẹ?

- Đừng dối mẹ. Bà Thục Trinh nói - mẹ thấy cả con ạ, lúc gần đây thái độ của con nó làm sao đấy? Cười cũng không tươi, nói năng thì lấp lửng như người mất hồn. Xuân Kỳ còn cho mẹ biết là tối qua con đã khóc. Tại sao vậy? Vì Bội Quân ư?

- Không, không phải đâu! Cũng không có chuyện gì thật mà.

Nhưng thái độ bà Thục Trinh rất nghiêm nghị.

- Con có biết là gần như suốt buổi chiều qua, Lê Văn đứng ở đầu hẻm chờ con? Trong khi con lại bảo là con đã đi dùng cơm với chúng nó. Vậy là thế nào?

Trúc Phượng nhìn xuống thú nhận.

- Con không biết chuyện đó vì... chiều hôm qua, con không có đi chung với họ...

- Vậy thì đi với ai? bà Thục Trinh chau mày - Lúc gần đây con thường nói dối lắm, phải không?

Trúc Phượng lắc đầu, rồi thở dài. Thôi thì thú thật vậy. Chuyện dù gì cũng đã qua rồi.

- Vâng. Trúc Phượng bình thản nói - Lúc gần đây con không có đi chung với đám bạn, mà con đi với một người khác có tên là Lê Chí Huấn.

- Lê Chí Huấn à? bà Trinh chau mày - Như vậy hẳn là người nhà họ Lê nữa phải không.

- Vâng! một người bà con của Bội Hoàng. Trúc Phượng nói trớ đi - Anh ấy rất vui tính thích hợp với con.

- Vậy à? Nhưng cậu ta người thế nào?

- Dạ... Trúc Phượng ngập ngừng - Hơi lớn tuổi một chút, nhưng có cơ sở vững chắc, người cũng rộng rãi, đẹp trai. Có lẽ vì nhờ thuộc dòng họ Lê đấy.

- Vậy thì tốt. người mẹ thì bao giờ cũng lo cho con, nhất là con gái, nên bà Trinh vui vẻ nói - Nhưng mà sao con không đưa cậu ấy về nhà? À, nhưng mà tối qua sao con lại khóc chứ?

Trúc Phượng lắc đầu:

- Không có gì cả. Chỉ tại muốn khóc.

Bà Trinh quan tâm:

- Hay là con gặp chuyện rắc rối về phía Bội Quân?

- Làm gì có chuyện đó? từ đây về sau mãi mãi cũng không có điều đó.

- Vậy thì tốt. Hôm nào rảnh rỗi, con đưa cậu Lê Chí Huấn về đây cho mẹ đây cho mẹ xem mắt nhé?.

Bà Trinh nói, nhưng Phượng cố làm ra vẻ bình thản.

- Chắc cũng không có chuyện đó đâu. Vì chiều hôm qua chúng con đã dứt khoát nhau rồi.

- Sao vậy?

Bà Thục Trinh ngạc nhiên. Trúc Phượng đứng dậy.

- Mẹ đừng hiểu lầm. Giữa chúng con chưa có chuyện gì. Vả lại hiện nay con cũng chưa có ý định có bạn trai.

Bà Thục Trinh có vẻ không hài lòng.

- Xem kìa, sao con gái mẹ lại cố chấp vậy. con phải biết là tìm được đối tượng tương xứng không phải là chuyện dễ dàng.

- Con đồng ý mẹ chuyện đó. Nhưng không phải là hiếm, con còn trẻ mà.

- Thôi được. Bà Thục Trinh thở dài rồi đứng dậy nói - Con đi rửa mặt đi, mẹ làm hai tô mì ăn liền cho hai mẹ con.

Rồi bà bỏ ra ngoài. Trúc Phượng thở phào nhẹ nhõm. Bắt đầu từ hôm nay phải cố gắng quên hết mọi thứ.

Và Phượng vội vã ra nhà sau rửa mặt, vừa xong thì đã thấy mẹ bưng mì lên.

- Ồ! cảm ơn mẹ!

Trúc Phượng sung sướng nói. Mẹ rất chu đáo, ngoài mì ra mẹ còn cho lên mặt tô mấy miếng thịt.

Hai mẹ con cùng ngồi ăn, chẳng ai nói với nhau lời nào. Chợt nhiên có tiếng chuông cửa reo. Phượng giật mình. Ai lại đến đây giờ này nhi?

Trúc Phượng đứng dậy nói:

- Để con đi ra mở cửa.

Và khi cửa mở, Phượng giật mình, Lê Văn đang đứng bên ngoài, thái độ thật tư lự.

- Anh Lê Văn có chuyện gì vậy?

- Có chứ. Lê Văn đáp - Chiều hôm qua đã đến đây, nhưng lại không dám vào nhà, tôi co ch