XtGem Forum catalog
Bóng Hoàng Hôn

Bóng Hoàng Hôn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323561

Bình chọn: 8.00/10/356 lượt.

n ngoài vẫn chập chùng. Lê Văn nói:

- Ở đây không gian rộng lớn quá, nếu phải đi một mình, có lẽ anh sẽ rất sợ. Còn Hoàng?

- Em thì không! - Bội Hoàng cười nói - Tại sao lại phải sợ? Khi mà em sinh ra ở đây, lớn lên ở đây... có lẽ rồi em sẽ sống ở nơi này đến lúc già lúc chết... Vả lại mẹ em đã được an táng ở đây, có người, em sẽ được che chở...

Lê Văn cười pha trò:

- Em định ở đây mãi? Em không muốn về với anh ư?

- Ai nói không? Nhưng nếu mình lấy nhau, anh vẫn có thể về đây sống chung với em cơ mà?

Lê Văn lắc đầu:

- Ai đàn ông mà sống nhờ nhà vợ? Vậy thiên hạ sẽ cười chết.

Cả hai đi vào phòng khách, nhưng họ vô cùng ngạc nhiên. Vì bấy giờ chỉ có một mình Hiếu Trinh ngồi đấy, Bội Hoàng ngạc nhiên:

- Ồ, thế anh Bội Quân đâu rồi?

Hiếu Trinh có vẻ lúng túng:

- Anh ấy... nói là vào trong có tí việc.

- Vậy thì để tôi vào bảo ông ấy ra.

Bội Hoàng nói nhưng Hiếu Trinh đã xua tay.

- Thôi khỏi, tôi cũng sắp về rồi.

- Về à? – Lê Văn ngạc nhiên – Bên ngoài trời tối om như vậy mà cô không sợ sao?

- Không, tôi không sợ.

Trinh đáp nhỏ, Hoàng nhìn Trinh, bất giác cảm thấy cảm thông. Hoàng biết rõ là Quân yêu Trúc Phượng. Thế Hiếu Trinh chen vào làm gì cho khổ, Bội Hoàng nói:

- Hai người ngồi đây một chút, tôi vào trong sẽ ra ngay.

Và không đợi phản ứng của Trinh, Hoàng đi vào trong.

Đứng trước cửa phòng của Bội Quân, Hoàng do dự một chút rồi mới gõ cửa bước vào.

Thật bất ngờ, Hoàng thấy Bội Quân nằm trên giường, mắt nhìn lên trần nhà. Hoàng bất mãn nói:

- Hiếu Trinh muốn về rồi kìa.

- Vậy à? - Bội Quân bình thản - Vậy thì để cô ấy về đi.

- Anh thật là kỳ cục. – Hoàng nói - Trời tối thế này... mà anh cũng đừng quên là chính anh mời người ta đến đây nhé.

Bội Quân chau mày:

- Cô ta đồng ý đến chứ đây bắt buộc.

- Nhưng không lẽ bây giờ anh bỏ mặc? Để cô ta về một mình à?

- Bực thật!

Và Bội Quân ngồi dậy, Hoàng bất mãn hơn, rõ ràng lũ đàn ông người nào cũng vậy. Họ có vẻ thật vô tình, nhất là với những người mà họ không yêu. Hoàng nói:

- Anh Quân, em muốn hỏi anh điều này.

Quân vừa khoác áo vừa nói:

- Chuyện gì nói đi?

- Trúc Phượng!

Quân nghe nói có vẻ bực dọc:

- Cô ấy thì có liên can gì đến tôi? Tại sao lại nói chuyện đó?

- Anh né tránh ư? Có gì đâu mà phải sợ, yêu không phải là một việc xấu hổ, còn được yêu lại không là chuyện khác. Chúng em đã biết hết.

- Buồn cười thật. – Quân vẫn cố che đậy - Mấy người đừng có tưởng là mình thông minh nhé.

Bội Hoàng nhìn Quân:

- Anh Quân, anh nói thật đi. Trúc Phượng đối với anh thế nào? Chúng ta là anh em mà, có việc gì phải dấu chứ?

Bội Quân ngẩn ra, nét mặt đổi dần, thật lâu sau Quân mới nói:

- Thôi em đừng có tò mò, chẳng có gì đâu... Bây giờ anh đưa Hiếu Trinh về nhà đây.

Bội Hoàng biết là Quân không muốn nói, chỉ lắc đầu, lặng lẽ theo anh ra ngoài.

Quân ra đến phòng khách hỏi Trinh:

- Nghe Bội Hoàng nói cô định về, đúng không?

- Vâng. - Hiếu Trinh lí nhí – Nhưng mà em biết đường, khỏi phải làm phiền anh.

Bội Hoàng cố ý chen vào:

- Anh Quân ra đây là để đưa chị về đấy.

Bội Quân nói:

- Vậy thì mình đi, mười phút nữa sẽ có chuyến xe đấy.

Hiếu Trinh quay qua nhìn Hoàng với cái nhìn biết ơn rồi theo Bội Quân ra ngoài.

Màn đêm đã buông xuống, gió lạnh làm Hiếu Trinh rùng mình. Bội Quân đi trước, anh chàng bước khá nhanh, Trinh phải chạy mới theo kịp.

- Ban nãy em không biết là Bội Hoàng vào kêu anh.

Trinh bắt chuyện, nhưng Quân vẫn yên lặng.

- Nếu biết là anh bận, hôm nay tôi đã không đến quấy rầy anh.

- Ai nói với Trinh là tôi bận?

- Nhưng mà hình như anh không được vui?

- Chuyện đó không có liên can gì đến Trinh cả.

- Vậy à?

Trinh lắc đầu, nàng cảm thấy thất vọng:

- Hình như anh không thích làm bạn với tôi? – Trinh hỏi.

- Nào có, nhưng tôi thấy con gái nên tự nhiên, rộng rãi một chút đừng nên lưu ý những tiểu tiết nhỏ nhặt.

- Chẳng hạn như cái cô Trúc Phượng hôm ấy, phải không?

Quân yên lặng không đáp. Hiếu Trinh lại nói:

- Hình như anh không được hài lòng về tôi.

- Không có. Thế còn Trinh?

- Cũng không.

Họ đã đến trạm xe buýt, thật ra thì chẳng ai vui cả.

- Ngày mai mấy giờ cô đến trường?

- Tám giờ học. Có lẽ bảy giờ năm mươi tôi sẽ đến trường.

- Vậy thì giờ đó tôi sẽ đón Trinh ở cửa.

- Đón tôi? – Trinh hơi bất ngờ - Chi vậy?

Trinh hỏi nhưng Quân không đáp, ngay lúc đó xe buýt đã trờ tới. Trinh vội lên xe, giờ này khách vắng nên có rất nhiều chỗ trống. Trinh chọn một nơi gần cửa ngồi xuống.

- Cám ơn anh đã đưa tôi ra tận xe.

Trinh nói qua cửa sổ, Quân chỉ khoác khoác tay, nhưng Trinh đã vơi bớt rất nhiều nỗi buồn.

Tình yêu rõ là kỳ quặc, có giận nhưng rất dễ tha thứ.

Chiếc xe đã khuất trong màn đêm. Bội Quân mới quay về, Quân chợt thấy mình hơi quá đáng. Ánh mắt nhẫn nhịn của Hiếu Trinh hiện rõ trong trí, nhưng mà cái tự nhiên, phóng đạt của Trúc Phượng lại ngập cả trái tim. Không còn chỗ đâu để chứa đựng một hình bóng thứ hai, dù Quân đã cố thử.

Bội Quân chậm rãi bước trên đường về nhà, con đường thật vắng chỉ có chiếc bóng là bạn... Phải chăng cuộc đời đã chỉ định là Quân sẽ mãi mãi cô độc trên đường đời?