huẩn bị cơm tối chưa? - Để tôi đi xem. Bội Hoàng uể oải đứng dậy. Sự bỏ về của Lê Văn đã mang đi cả niềm
vui của Hoàng. Từ lúc Phượng và Quân bước vào phòng khách đến giờ, Hoàng không thèm nói đến Phượng một tiếng. Một lúc sau bà Đan bước ra thông báo là cơm đã dọn xong, Phượng và
Quân đi vào phòng ăn. Đã thấy ông Huấn hiện diện ở đấy. Còn Hoàng thì
không. Trúc Phượng ngồi xuống ghế, hỏi: - Còn Bội Hoàng đâu rồi. Sao không gọi cô ấy ra ăn một thể. Bà Đan nói: - Cô Hoàng nói mệt, nằm nghỉ một chút, dậy ăn sau. Phượng nhìn Bội Quân rồi nhìn ông Huấn, hai cha con họ có vẻ rất
tự nhiên về sự vắng mặt của Hoàng. Phượng không nói thêm điều gì, cũng
cúi xuống cắm cúi ăn. Bữa cơm thịnh
soạn, thức ăn rất nhiều, nhưng không khí khá buồn tẻ, làm cho Phượng hơi ngượng, nhất là lại dùng chung bàn với hai người đàn ông chưa được thân cho lắm. Sau bữa cơm, Phượng đứng
lên cáo từ để về ngay. Vì Phượng nhớ đến lời của ông Huấn... Ông ấy cũng bận việc cần về thành phố sớm. Quân không giữ lại. Quân biết ở đây khá
xa thành phố, để Phượng là gái về một mình trong đêm khuya cũng bất
tiện, nên đứng dậy định tiễn Phượng. Nhưng ông Huấn đã nói: - Thế này vậy, sẵn tôi cũng về thành phố, tôi sẽ đưa cô một đoạn đường. Trúc Phượng gật đầu. Còn Bội Quân thì yên lặng. Quân không được vui, nhưng để Phượng đi với cha dù gì cũng yên tâm hơn. Ông Huấn khoác thêm chiếc áo veste vào rồi nói: - Thôi mình đi ngay. Tôi cũng có việc đây. Rồi cả hai đi ra ngoài, nhưng vừa ra đến cửa, Phượng nghe có tiếng động ở sau lưng. Phượng quay lại một cách vô thức, bắt gặp ngay Bội
Hoàng với ánh mắt lạnh lẽo đang nhìn mình. Phượng vẫy tay. - Tôi về nhé! Mai gặp lại! - Mai gặp! Hoàng nói. Giọng nói nghe châm biếm thế nào đấy! Phượng lúng túng leo vội lên chiếc xe du lịch sang trọng của ông Huấn. Nàng vẫy tay chào Quân đang đứng ngoài cửa. - Mong là bao giờ có dịp sẽ đến xem mấy cậu bé bên viện mồ côi qua thu hoạch quýt. Bội Quân gật đầu. Chiếc xe đã nổ máy và tiến ra cổng. Phượng quay
đầu nhìn lại, Bội Quân khoát khoát tay nói cái gì đó mà Phượng lại nghe
không rõ. Ông Huấn vui vẻ: - Mấy người nói cái gì má có bọn trẻ mồ côi vậy? Hai người có vẻ vui thế? Phượng giải thích: - Thì cái vườn quýt phía sau nhà đấy. Anh Quân nhờ bọn trẻ mồ côi
hái trái rồi cho chúng tiền. Chuyện đó không lẽ ông không biết à? - À, những chuyện đó Quân nó muốn làm gì thì làm, tôi không có thì giờ quan tâm đến. Phượng chợt nhiên nói: - Tôi không tin là mấy cô ở thành phố hoàn toàn thu hút hết sự chú ý của ông. - Vậy ư? – Ông Huấn liếc nhanh về phía Phượng – Tôi đã nói với cô
rồi. Tôi sợ cuộc sống cô đơn. Tôi muốn mọi thứ phải ồn ào, tất bật,
không có thì giờ để nghĩ ngợi. Xong đâu đó về nhà ngủ một giấc là xong. - À thì ra chính vì vậy... mà ông mới ở lại thành phố một mình để
các con ông tránh phải nhìn thấy cuộc sống sa đọa của ông chứ gì? - Chưa hẳn. – Ông Huấn nói – chung quanh tôi mặc dù lúc nào cũng có đàn bà, nhưng không hẳn là có chuyện sa đọa. - Có nghĩa... ông là người đàn ông đàng hoàng tử tế? Ông Huấn đưa một tay ra kéo Phượng lại gần - Tôi cũng không nói tôi là người đàng hoàng, tử tế. Tôi không
hoàn toàn là một play boy, tôi cũng không đến đỗi tồi như cô tưởng đâu. Bàn tay của ông Huấn đầy sức mạnh quyến rũ, Phượng định phản
kháng, nhưng lại không cưỡng được. Hàng trăm thứ tình cảm mâu thuẫn
giằng co. - Cô đang sợ hãi, đúng không? – Ông Huấn nói – Cô là một đứa con nít mới lớn. Rồi ông buông Phượng ra. Phượng ngồi ngay lại với với một chút thất vọng. - Tại sao tôi phải sợ. - Phượng ưỡn ngực ra nói – Ông tưởng tôi là con nít à? Ông Huấn liếc nhanh qua cô gái ngồi cạnh. Đôi gò má đỏ hồng, đôi
mắt long lanh và mái tóc ngắn bướng bỉnh đầy sức sống thật quyến rũ, ông nói: - Nếu không chịu là con nít, thì coi như mới tập tành làm người lớn vậy. Nhưng không hiểu sao Phượng lại trở nên thật bạo dạn, nói như khiêu khích: - Nếu ông cho là tôi mới lớn... thì ông cao lắm chỉ đáng làm ông anh của tôi thôi. - Vậy à? Ông Huấn thích thú như vừa được vuốt ve. Bốn mươi lăm tuổi mà lại
chỉ là ông anh của cô gái hai mươi tuổi. Nhưng Phượng không dừng lại ở
đấy mà nói thêm: - Hình như ông hơi sợ tôi? Ông như muốn né tránh? - Trúc Phượng – Ông Huấn thở dài rồi thắng hẳn xe lại - Vậy thì
bây giờ ông anh đây mời Phượng đến vũ trường, Phượng có đi không hay là
từ chối? Phượng ngẩn ra. Trong vô
thức, vừa gặp ông Huấn, Phượng đã mong muốn được gần gũi thân mật hơn,
nhưng rồi Phượng lại lo lắng. Lo lắng điều gì? Hình như giữa họ còn có
khá nhiều trở ngại, phức tạp. Bóng dáng của Bội Hoàng, Bội Quân và cả Lê Văn hiện ra. Nhưng rồi Phượng cố xua đuổi. Không được, trên phương diện tình cảm, đôi lúc cần tung hô tất cả. Cần phải táo bạo hơn. Thế là
Phượng nói: - Sao phải từ chối? Nhưng mà ban nãy hình như tôi nghe ông nói là ông cũng bận việc cơ mà? - Chuyện bận đó à? – Ông Huấn cười - Để mai tính cũng được. Và rồi ông lại đạp ga. Chiếc xe lướt đi trong màn đêm. Phượng
không hiểu sao lại thấy cả người như nóng ran, nàng nhắm mắt lại. - Nghĩ ngợi gì nữa đấy cô gái? Ông Huấn hỏ
