
của hôm mới quen như chẳng giống chút nào.
- Vậy à? Tại đi với anh nên bị nhiễm đấy.
Văn đứng lại.
- Đừng trút tội cho tôi như vậy. Tôi cũng nào phải là bệnh truyền nhiễm đâu?
Cả hai đi về bàn, trả tiền rồi đi ra ngoài. Đứng giữa cái nắng chói chang. Phượng có vẻ hoàn toàn thay đổi.
- Anh rất thích làm chuyện bốc đồng phải không?
- Đâu có, Phượng đòi về mà không về đâu được? và Văn gọi chiếc taxi - Bây giờ tôi đưa Phượng về nhé.
Ngồi vào xe, đưa mắt nhìn ra ngoài khung cửa nắng lấp lánh trên tầng cây. Phượng chợt thấy hối hận, sao lại về nhà sớm thế này? Phượng phải công nhận một điều, ở bên cạnh Văn rất vui. Nhưng sao vậy? Phượng cũng không biết... Phượng chỉ thấy như mình bị cuốn hút và không tự chủ được.
Phải chăng đó là tình yêu? "Vườn Lê" vắng vẻ.
Chỉ có tiếng gió ru qua cành. Mùa này hoa cúc nở rộ tỏa hương thơm ngát, lá rụng đầy sân, nhưng khung cảnh vắng như một vườn hoang. Hình như không có bóng người, nhưng lại không phải, thật sự có một bóng người, dáng gầy như liễu, chiếc váy xanh rộng, đứng bất động trong lùm cây. Đấy là Bội Hoàng. Bội Hoàng với bao nhiêu tâm sự ngổn ngang.
Với cách phục sức, với bao nhiêu tiện nghi sẵn có, nhìn từ ngoài ai cũng cho Bội Hoàng là một cô gái hạnh phúc, một cô gái đẹp, giàu có. Chỉ cần đánh tiếng là bất cứ món gì Hoàng cũng có thể có, nhưng mà không hiểu sao Hoàng lại không vui. Chưa bao giờ Hoàng có được một niềm vui trọn vẹn.
Có lẽ vì cuộc sống.
Nhưng Bội Hoàng đã có cuộc sống cô độc ngay từ thuở nhỏ. Mẹ chết sớm, Hoàng thiếu hẳn tình mẫu tử. Hoàng chỉ biết có ông anh lúc nào cũng lạnh lùng và bà vú nghiêm khắc. Còn cha thì gần như không tiếp cận được, bạn bè cũng không. Hoàng giống như một cánh cò cô độc không hợp quần. Không, không phải, Hoàng cũng muốn có bạn bè lắm chứ. Trông thấy chúng bạn đùa giỡn vô tư, Hoàng muốn tham gia, nhưng lại mặc cảm, thế là Hoàng chờ đợi rủ rê, nhưng chẳng ai hiểu Hoàng... Hoàng chỉ còn biết làm ra vẻ như lạnh lùng, như bất cần, cao ngạo và đối kháng. Kết quả là càng lúc bạn bè càng tránh xa, Hoàng càng cô độc hơn.
Mẹ mất sớm. Hình bóng của mẹ chỉ là cái gì mông lung không thực. Hoàng nghe nói có mẹ cuộc đời hẳn hạnh phúc hơn. Hoàng nhìn thấy gia đình những người khác, mẹ chăm sóc cho con từng ly từng tý. Không phải chỉ có con người mà ngay như loài vật, có mẹ cũng sung sướng biết chừng nào. Những con gà mái bảo vệ con trước móng vuốt diều hâu. Những cảnh chim mẹ tìm mồi cho con khiến Hoàng cảm động, nhưng những cái đó lại làm cho Hoàng cảm thấy mình càng cô độc hơn. Hoàng còn nhớ rõ, biết rõ Hoàng không hề có tuổi thơ. Ngay từ nhỏ Hoàng đã biết quá nhiều thứ. Phải chăng đó chính là cái làm Hoàng già trước tuổi? Đã đánh mất tuổi xuân?
Cũng có lẽ vì trưởng thành quá sớm, đối với cha - người cha có dáng dấp đẹp trai xuất chúng, chững chạc – Hoàng lại có cái tình cảm vượt quá mức độ tình cha con bình thường. Hoàng gần như kiểm soát mọi điều liên hệ đến cha: thư từ, nhật ký, rồi những hành vi nào của cha mà Hoàng kiểm soát được. Hoàng còn ganh tị cả với bạn bè của cha nhất là với phái nữ. Hoàng như sợ các bà đó rồi sẽ cướp đi cha mình. Có một lần ông Lê Chí Huấn mở dạ tiệc trong Vườn Lê, khách khứa đến đông đủ, một bà khách trẻ đẹp vì quá thân mật với ông Huấn đã bị Hoàng lớn tiếng thóa mạ. Kết quả bà khách giận dữ bỏ về. Hoàng bị cha đánh. Từ đó tình cảm giữa hai cha con như không còn. Ông Huấn có thể vì bận việc kinh doanh, cũng có thể vì cái chuyện không hay đó đã không còn về mở tiệc ở Vườn Lê. Và cũng từ đó, ông ít khi về nhà.
Mất tình cha, Bội Hoàng càng trở nên trầm mặc hơn. Ông anh Bội Quân lạnh lùng cũng chẳng giúp ích được gì cho Hoàng. Rồi Hoàng lên đại học và gặp Trúc Phượng.
Không thể phủ nhận một điều, cái hồn nhiên, hiền lành vui vẻ của Phượng đã ảnh hưởng rất nhiều đến Hoàng. Nụ cười của Phượng, đôi lúc cũng khiến băng tan trên trái tim Hoàng. Và Hoàng bắt đầu biết cười, Hoàng không còn là cô công chúa ngủ trong rừng nữa. Hoàng coi Phượng như tri kỷ, Hoàng bắt đầu hòa hợp với cuộc đời... mãi cho đến lúc Lê Văn xuất hiện.
Lê Văn, cái anh chàng đẹp trai đa tài. Phải chăng đấy là định mệnh? Lần đầu tiên nhìn thấy Văn là tim Hoàng đập mạnh, máu trong người như nóng hẳn lên, nóng đến độ Hoàng không kềm chế được cảm xúc trong lòng. Rồi lần gặp thứ hai bên hồ phun nước, Văn đã xúc phạm Hoàng... Hoàng nhận thấy Văn cũng cao ngạo chẳng kém nàng. Nhưng chính điều đó lại khiến Hoàng nghĩ đến Văn nhiều hơn. Và bản chất độc tài làm Hoàng muốn chiếm hữu lấy Văn, chiếm hữu một cách độc quyền. Và điều này Hoàng lại thấy quá mong manh, nhất là sau cái hôm rủ Văn và Trúc Phượng đến Vườn Lê. Linh tính cho Hoàng thấy, nàng không phải là địch thủ của Phượng. Trong khi Lê Văn? Lê Văn lại như một chú cá mình trơn, Hoàng không làm sao có cách giữ chàng cho mình được, điều đó khiến Hoàng bứt rứt.
Hoàng chợt buông tiếng thở dài. Tiếng động làm giật mình chú chim đậu trên cành gần đấy, nó tung cánh bay đi. Hoàng vuốt vuốt mái tóc dài. Rồi một ngày nào đó, Hoàng sẽ như chú chim kia... cũng sẽ bay đi thật xa để quên lãng chăn