Bóng Dáng Người Hầu

Bóng Dáng Người Hầu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322843

Bình chọn: 8.00/10/284 lượt.

ói hai lời

uống sạch, bất kể cô muốn anh làm gì anh cũng sẽ làm, cho dù là bắt anh

nhảy vào lửa, nuốt kiếm, cũng chẳng sao. Chứ đừng nói chỉ có cởi áo

khoác và giày rồi nhảy lên giường ngủ, việc này có khó gì chứ? =”=

Có điều, cái này không phải lạ lắm sao?

“Xảo Hủy, đây là phòng em à?” Anh nhìn xung quanh căn phòng to lớn,

hoàn toàn mang phong cách của cô, màu sắc thời thượng độc đáo, trên

chiếc bàn có đặt bộ ly Mark màu lam thẫm và đỏ thẫm…thì ra chúng ở đây,

chả trách anh tìm khắp phòng mà không thấy, hóa ra cô đã mang chúng đi

rồi!

“Là như vậy phải không? Em không giận anh nữa? Em nói em thất vọng về anh, vậy… chúng mình làm lành rồi? Em tha thứ anh rồi sao?”

“Câm miệng, ngủ!” Hoa Xảo Hủy không muốn trả lời câu hỏi này của anh.

“Xảo Hủy….”

“Phiền quá đi….!$%$%” Nói xong tiếng Trung cô phun ra một chuỗi tiếng Pháp luôn.

“Là nghĩa gì? Vừa rồi em nói cái gì? Không thể nói lại bằng tiếng Trung sao?” Rõ ràng là bắt nạt người mù tiếng Pháp mà.

“Đó là…Ý là bảo anh ngủ đi”. Nhưng vẻ mặt khó xử khốn quẫn của cô, căn bản là đang nói bừa.

“You had me at hello.” [Anh đã chiếm được trái tim em ngay từ giây

phút đầu tiên'>.Chinokhông biết đã dựa cửa nghe lén được bao lâu, cười

cười dịch cho cái tên may mắn đang nằm trên giường nghe. “Câu tiếng Pháp mà cô ấy vừa nói, đại khái là có ý này.”

Ngụy Kính Nghiêu đứng hình, khiếp sợ còn chưa nghĩ ra điều đó có phải thật sự hay không? Đã nghe thấy tiếng thét chói tai của Hoa Xảo Hủy.

Đúng vậy, là thét chói tai! Cô cầm gối nhảy xuống giường, đuổi đánh gã bạn cùng phòng đã công khai tiếng lòng của cô.

Bọn họ đừa giỡn với nhau bên ngoài, nói những câu tiếng Pháp mà anh

không hiểu nổi, anh hẳn là nên nhổm dậy ngay nhào đến hỗ trợ Xảo Hủy,

bắt tên đàn ông bộ dạng xinh đẹp tuấn mỹ kia lại đấm cho hai quyền, cảnh cáo hắn ta không được hở chút lại ôm ấp “người phụ nữ” của anh…có thể

xem là vậy không? Cô đã nói, you had me at hello. Có nghĩa là cô đã tha

thứ cho anh, từ lúc anh xuất hiện trước mặt cô, anh đã chiếm được cô

rồi.

Trái tim hoảng loạn cuối cùng hạ xuống, may mắn, anh đã không ngu xuẩn đánh mất người mình yêu nhất.

Khi đã thả lỏng lại cảm thấy vô cùng mệt mỏi, mi mắt thật nặng, anh đã bao lâu không chợp mắt rồi nhỉ?

Có lẽ khoảng bốn mươi tám tiếng đi? Mệt quá, ổ chăn ấp áp ghê, hương

vị của cô tràn ngập trong hô hấp, âm thanh của cô gần kề bên tai.

Đã an tâm, vì thế Ngụy Kính Nghiêu nhắm mắt lại, đầu óc trước khi lâm vào giấc ngủ còn không ngừng suy nghĩ, rõ ràng giữa bọn họ vẫn còn có

nhiều vấn đề, chẳng lẽ cứ phải ở riêng một người Trung Quốc một người

Pháp như vậy? Anh không thể chịu đựng được, để xem có thể thuyết phục cô không, bỏ công việc ở đây về Trung Quốc, để anh nuôi.

Cho dù cô cố chấp ở lại nước Pháp làm việc, cũng không sao, trước kia cô đã bỏ ra bốn tháng để hy sinh cho anh, bây giờ đổi lại là anh sẽ

nhân nhượng, rất công bằng, không phải sao?

“Đáng chết, điều này thật không công bằng…”

Ngụy Kính Nghiêu không thèm nghe tạp âm phía bên ngoài, phớt lờ Đổng

Diệc Hà đang dùng ánh mắt oán hận nhìn anh, tắt máy tính xong, đứng dậy

kéo va li ra giữa bàn làm việc.

“Hai tuần này không có công việc gì quan trọng, cho nên không cần gọi cho tôi.” Anh một bên lôi hành lý, một bên nói với Đổng Diệc Hà.

“Không được, tôi không thể làm xong hợp đồng, anh phải thương lượng

với khách hàng đi, tôi chịu đủ cái lão già Điền Trung kia rồi!”

“Tôi đã thương lượng xong rồi, cậu chỉ việc đối chiếu theo dự định mà làm, Điền Trung tiên sinh sẽ không làm phiền cậu nữa đâu.”

Đổng Diệc Hà nhíu mày, âm thầm chửi một tiếng, không thể tượng tượng

được cái gã Nhật Bản khó tính kia cũng không thể giữ chân hắn lại, thực

đáng chết.

“Hai tuần sau gặp lại, bye!” Ngụy Kính Nghiêu vẻ mặt rất khoái trá

như được nghỉ phép, chói mắt đến nỗi làm người ta thật muốn tát anh một

cái.

Hắn nghỉ phép mới lạ! Hắn đi gặp bạn gái thì có, cứ hai tháng rưỡi

một lần, đem lượng công việc của mười hai tuần vần vũ rút lại còn mười

tuần, còn lại hai tuần hắn lại tự do theo ý muốn, sắp xếp tự mình bay

đến Paris gặp bạn gái còn bận rộn gấp bội hắn.

Hạnh phúc ngọt ngào như vậy, rơi vào trong mắt Đổng Diệc Hà, quả thực là một cái tội quá lớn không thể tha thứ!

Đúng, cậu chính là thành viên của hội thất tình, cậu độc thân gây ô nhiễm môi trường, cũng muốn kéo theo một tấm đệm lưng.

“Anh không được đi!” Đổng Diệc Hà lòng dạ hẹp hòi trực tiếp lao

đến Ngụy Kính Nghiêu, kết quả của hành động không tính toán kĩ càng, đó

là bổ nhào vào chân Ngụy Kính Nghiêu.

“Cậu làm quái gì vậy?” Ngụy Kính Nghiêu bị đánh úp, cả người ngả về

phía trước, vô luận anh ra sức giãy dụa thế nào, cũng không thoát khỏi

sự kiềm chế của Đổng Diệc Hà.

“Này, bốn giờ chiều nay tôi phải bay đấy, tôi phải đến sân bay sớm một chút kẻo không kịp!”

“Một chút phải không? Được lắm”. Đổng Diệc Hà nhân cơ hội nhìn về

phía đồng hồ, hiện tại kim đồng hồ chỉ vào con số mười hai, dự đoán thời gian, chỉ cần cầm trụ Ngụy Kính Nghiêu một tiếng, ha ha ha, hắn ta muốn gặp bạn gái à, có cửa cũng đừng hòng thoát!

“C


Insane