Polaroid
Bóng Dáng Người Hầu

Bóng Dáng Người Hầu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323764

Bình chọn: 8.00/10/376 lượt.

hục hồi tinh thần lại, nhìn khuôn mặt mang ý cười dịu

dàng của anh, không khỏi cười lên, nghe anh nói như vậy đã lý giải được, phàm là những nguyện vọng cô muốn, anh đều vì cô mà hoàn thành.

“Không cần nhiều như vậy, nguyện ước của em chỉ có một”. Cô lắc đầu

cười khẽ. “Anh hiện tại tốt lắm, dường như đã gần hồi phục lại sinh hoạt bình thường, em chỉ có một ước vọng ….. hy vọng anh có thể khôi phục

trí nhớ, nhớ ra những người anh đã quên mất, những sự việc, sự vật, và

trở lại cuộc sống vốn có, em hy vọng anh khỏe lại.”

Thanh âm của cô rất nhỏ, nhưng từng tiếng lại vọng vào tai Ngụy Kính Nghiêu, truyền đến đáy lòng anh.

Nụ cười của anh cứng lại, trong lòng lại cảm thấy áy náy với cô.

Bốn tháng cuộc sống ở chung sớm chiều, cô vẫn lo lắng cho anh, ở bên

cạnh anh, chăm sóc cho anh, anh nghĩ hạnh phúc hiện tại đã quá đủ, cô

vẫn thấy không đủ, vẫn hy vọng anh khôi phục trí nhớ, hy vọng anh khỏe

mạnh.

“Đổng Diệc Hà nói anh trước kia, là một người rất khó ở chung mà lại khiến người khác chán ghét”. Giọng nói can thiệp vào, anh thử hỏi, “Nếu anh khôi phục trí nhớ rồi lại trở lại thành cái tên đáng ghét kia thì

sao? Nếu anh nhớ lại những thứ trước kia nhưng lại quên em thì sao? Em

không sợ anh sẽ chán ghét em sao?”

Làm ơn, nói cho anh là không sao, cô sẽ ở bên anh cả đời, đến khi sông cạn đá mòn….Ngụy Kính Nghiêu cầu xin trong lòng.

Nhưng mà…

“Đó cũng là chuyện không thể tránh khỏi”. Hoa Xảo Hủy tặng anh một nụ cười bất đắc dĩ, “Chỉ cần anh khỏe lại, vậy là tốt rồi.”

Vì sao? Vì sao cô luôn nói như vậy, luôn bi quan như vậy? Chẳng lẽ

cho dù bị anh quên đi cũng không vấn đề sao? Chẳng lẽ cô đối tốt với anh từ trước tới giờ, ngoại trừ ân tình, đồng tình ra, không có gì khác?

NKN không muốn tin, những cái ôm hôn, hành động thân mật của anh, không làm cho cô có cảm giác khác sao?

Chẳng lẽ cô….. không có một chút động lòng sao?

“Vậy còn em?” Anh không khỏi thay đổi sắc mặt, ánh mắt che kín sầu

lo, nắm chặt tay cô như tùy lúc cô sẽ thừa cơ bỏ chạy. “Cho dù anh quên

em cũng không có gì sao? Em không cảm thấy khổ sở sao? Vì sao em vẫn

nguyện ý ở bên anh? Vhẳng lẽ đối với anh em không có chút cảm tình nào

sao? Xảo Hủy, anh muốn em ở lại, anh thật sự yêu em.”

Nghe thấy anh nói yêu cô, lại một lần, dễ dàng thốt ra như vậy, nhưng Hoa Xảo Hủy vui vẻ không nổi, ngược lại cười khổ.

“Kính Nghiêu, anh vẫn chưa nhớ ra điều gì hết đúng không?”

Anh trầm mặc nhìn cô, nhìn ánh mắt cô, một câu cũng không thốt ra được.

“Khối huyết trong đầu anh vẫn chưa tan hết, anh căn bản không biết

bản thân mình đang nói gì, nếu có một ngày khối huyết kia biến mất, anh

khôi phục trí nhớ, sau đó nghĩ đến khoảng thời gian mất trí nhớ này, anh tưởng nhầm rằng anh yêu em….Em không muốn anh hối hận, không muốn làm

anh khó chịu.”

Cô đang nói cái quỷ gì vậy? Nói đùa phải không?

Không, Hoa Xảo Hủy cũng không phải người hay nói giỡn, cô gái này

luôn chân thật, chưa bao giờ nói dối, cho nên…. Cô không tin anh thật sự yêu cô, bởi vì khối huyết trong đầu anh chưa biến mất, anh chưa khôi

phục trí nhớ, tình cảm của anh đối với cô, lời yêu của anh, là vì khối

huyết chèn ép trong đầu hình thành, cho nên cô không tin anh.

Ngụy Kính Nghiêu cũng không dám tin tưởng, anh khó có lúc chân thành, đối đãi đặc biệt với người khác, không màng đến thứ gì.

Hiện tại anh mới phát hiện, anh sao lại ngu xuẩn như vậy?

Sợ nói ra mình đã khôi phục trí nhớ cô sẽ rời đi, nhưng hậu quả của

việc không nói, chính là tấm chân tình duy nhất của cả đời này, đều bị

cho là “ảo giác”.

Không, đây tuyệt đối không là ảo giác.

“Xảo Hủy, có một việc anh phải nói cho em”. Vẻ mặt của anh rất nghiêm túc, định nói ra tình hình thực tế với cô.

Anh đã sớm khôi phục trí nhớ, từ ngày đó tới giờ sống chung,anh đều là…lừa cô.

Xảo Hủy sẽ tha thứ cho anh sao? Anh nói dối lớn như vậy, thầm nghĩ

đem cô giữ bên người, cô sẽ tha thứ cho anh sao? Sẽ chứ? Cô là một cô

gái thiện lương như vậy, không có tâm địa, cô sẽ không giận anh lâu, sẽ

tha thứ cho lỗi lầm của anh, đúng không?

“Anh thật ra…”

Ngay tại lúc Ngụy Kính Nghiêu định khai hết toàn bộ, chuông điện

thoại vang lên, chặt đứt dũng khí mà anh vất vả có được, đáng ghét,

không để ý tới nó!

“Thật ra anh….”

Anh không nghe điện thoại sao?” Hoa Xảo Hủy chỉ chỉ di động trên bàn

của anh, “Chắc là Đổng Diệc Hà đấy, hẳn là chuyện quan trọng, bằng không anh ấy sẽ không gọi điện thoại cho anh.”

Đúng vậy, là tiếng chuông do cái tên chết tiệt kia thiết kế, mỗi lần

gặp Đổng Diệc Hà là một lần đấu đá nhau, lấy trình độ chán ghét của Đổng Diệc Hà đối với anh, quyết sẽ không gọi điện cho anh lúc tan tầm.

“Mau tiếp đi, đừng làm ồn người khác”. Cô thúc giục anh mau mau nhận điện thoại.

Vì thế anh nghe lời nhận máy.

“Anh chết ở nơi nào rồi? Có chuyện lớn, còn không mau trở về!” Tiếng

gầm gừ của Đổng Diệc Hà to đến nỗi ngay cả Hoa Xảo Hủy cũng nghe thấy

được.

“Cậu không thể xử lý sao? Tôi hiện tại đang có chuyện quan trọng”.

Ngụy Kính Nghiêu nhíu mày, cảm thấy Đổng Diệc Hà là cố ý quấy phá, biết

rõ hôm nay anh phải tổ chức s