
bật cười, “Không, năm nay chỉ uống một chai.”
“Năm nay?” Cô hoang mang không thôi, nếu chỉ uống một chai, vì sao lại mua hai hòm?
“Đúng vậy, sinh nhật hàng năm của em, chúng ta đều đi nhà hàng ăn
cơm, khai một chai hồng rượu năm sinh của em mà chúc mừng”. Giải thích
đồng thời hẹn ước luôn với cô mỗi lần sinh nhật của cô sau này. “Huống
chi anh chọn khoản rượu này, cũng không chỉ là vì năm sinh của em, còn
có nguyên nhân khác.”
“Nguyên nhân gì?”
Ngụy Kính Nghiêu cười sâu xa, nói cho cô, “Mùi vị của loại hồng rượu này, giống như em.”
Không muốn nói cho cô, anh mười năm trước khi uống cái loại rượu này
đã không thích, nhưng ba năm trước đây cha đưa cho anh một chai, muốn
anh thưởng thức một chút, vừa nuốt xuống đã cảm thấy khác lạ, mùi vị êm
dịu ấm áp đã tăng thêm phong phú, vượt qua hơn hai mươi năm ủ, làm cho
hương vị hồng rượu vốn không thể nuốt này đã trở nên dễ chịu, khiến anh
yêu thích không thôi.
“Thật là ngon, anh nghĩ nếu mỗi năm uống một chai, nhất định sẽ cảm
thấy loại rượu này càng ngày càng thơm ngon”. Nhìn gương mặt ngà ngà của cô, anh không kìm nổi tiến đến gần má cô, yết hầu lăn lộn. “Anh nghĩ
anh cũng sẽ phát hiện, anh càng ngày càng ….”
“Ngụy Kính Nghiêu! Sao anh lại ở trong này?”
…Yêu em.
Là ai dám phá hỏng lời tỏ tình của anh? Mẹ nó!
“Anh vẫn không nhận ra em sao?”
Giọng nói này, hình như anh đã nghe thấy ở đâu?
Ngụy Kính Nghiêu quay đầu, thấy một người phụ nữ bộ tóc nhuộm hồng
xinh đẹp, làn da của cô ta rất trắng, mặt trái xoan hoàn mỹ, mắt to,
dáng người cao gầy, đùi thon đẹp mang đôi tất da trắng, trên người là
chiếc áo khoác rất thích hợp với cô ta, thoạt nhìn siêu hoàn mỹ, giống
như là… loại mỹ nữ mà anh đã từng kết giao trước đây.
“Cô là?” Anh híp mắt nhìn Trình Giảo Kim kia đã phá hỏng lời tỏ tình
của anh, ra vẻ khó hiểu. “Hình như đã từng quen biết, có lẽ đã gặp qua
cô, nhưng thật có lỗi, tôi không nhớ rõ.”
Làm sao có thể không nhớ rõ? Người phụ nữ trước mắt này từng là bạn
gái anh, anh từng thuê một căn nhà cho người phụ nữ này, tất nhiên anh
sẽ qua đêm ở nơi đó, nhưng đó là chuyện nửa năm trước, vì anh không muốn mua cho cô ta chiếc nhẫn kim cương tiffany&co làm nhẫn đính ước, cô ta liền lên án anh làm cho cô ta mất mặt trước chị em, vì thế bọn họ
cãi nhau ầm ĩ một trận, sau đó chia tay.
Kỳ thật tặng bạn gái một cái nhẫn kim cương cũng không vấn đề gì,
chẳng qua là tiffany mà thôi, nhưng không muốn bạn gái hiểu lầm, tặng
nhẫn sẽ có nghĩa là anh muốn kết hôn, định cầu hôn.
“Chúng ta đã gặp qua sao?”
Ngụy Kính Nghiêu giả ngu, kỳ thật anh nhớ rõ, nhớ rõ người phụ nữ
trước mắt khi anh gặp tai nạn xe cộ đã từng đi thăm anh, cùng với một
nhóm bạn gái khác của anh tranh chấp, ai mới là bạn gái chính thức của
anh, ai mới được ở lại.
Nhưng đến khi nhìn thấy anh phản ứng tựa như đứa trẻ năm tuổi chậm
chạp, nhóm “bạn gái chính quy” vì anh mà đánh nhau, luôn miệng nói bất
luận thế nào đều yêu anh, tất cả đều chạy trốn.
Nhất là cô gái trước mắt này, đánh hung tợn nhất, cũng bỏ chạy nhanh nhất.
“Em cứ nghĩ rằng anh sẽ nhớ đến, sau đó sẽ tìm đến em, em luôn luôn
chờ anh”. Cô ta làm ra vẻ thương tâm, lấy ra một chiếc khăn tay burberry lau nước mắt. “Anh vẫn chưa nhớ đến em sao? Em đã từng đi thăm anh mà…”
Anh tuyệt đối không muốn nhớ lại quan hệ đối với cô ta! Nghĩ tới quá khứ.
“Tôi thật sự không nhớ rõ, thật có lỗi, tôi còn có việc”. Nếu muốn
tặng nhẫn, anh thật chỉ muốn tặng cho Xảo Hủy, chỉ là nếu anh mua, cô có thể cảm thấy anh quá vội vàng trói buộc cô hay không, có từ chối không?
Vậy xem ra không thể chọn nhẫn kim cương, bạch kim thì còn có thể,
hơn nữa không quá rêu rao… Ngụy Kính Nghiêu một bên tính toán, một bên
mở cửa xe giúp Hoa Xảo Hủy, đem mỹ nữ quốc sắc thiên hương bỏ lại một
bên. Quay đầu đi về phía ghế điều khiển.
“Anh giúp cô ấy mở cửa xe!”. Mỹ nữ tóc hồng biến sắc, bộ dáng không thể tin được.
Ngụy Kính Nghiêu làm sao có thể mở cửa cho người khác, anh ta chưa
từng thân thiết đến mức đó, hơn nữa người như anh ta, luôn vì công việc
mà quên cuộc hẹn với người khác… đúng rồi, công việc!
Nhìn nhìn đồng hồ, hiện tại là sáu giờ hai mươi phút, sáu giờ hai
mươi phút nha! Chỗ anh đang đứng cách công ty bốn mươi phút lái xe, nếu
tiếp một người phụ nữ xấu xí như vậy đi ăn cơm, chẳng lẽ anh ta không sợ lãng phí thời gian?
Ngụy Kính Nghiêu cũng không thèm để ý tới cô ta, đem cô ta trở thành
người vô hình, ngồi vào ghế điều khiển khởi động xe, dứt khoát chạy đi.
Mỹ nữ tóc hồng nhìn chiếc xe gào thét rời đi, không thể tin được anh ta lại thật sự bỏ cô một mình….
Ánh nến chiếu xuống gương mặt nhỏ nhắn, còn vương tia xấu hổ.
“Chúc em sinh nhật vui vẻ!” Theo tiếng ca bài chúc mừng sinh nhật
càng ngày càng cao của anh, khuôn mặt nhỏ phủ một tầng phấn hồng nhạt,
sự vui mừng lộ rõ trên nét mặt, bộ dáng như muốn chạy trốn nhưng lại
luyến tiếc không dám đi.
Ngụy Kính Nghiêu trong lòng cảm thấy sự thỏa mãn chưa từng có từ trước tới nay.
Thì ra khi mừng sinh nhật cho người khác, thấy biểu tình cảm động vui vẻ của cô, bản thân sẽ cả