thoát được, thấp giọng quát: "Hai người buông ra!"
Hai người giả vờ không nghe thấy.
"Bị điếc sao?" Đỗ Nhược nghiến răng nghiến lợi: "Hai người đều buông ra!
Đỗ Nhược nhìn hai người, giằng co một lúc, hai người cùng thu lại khí thế, khẽ buông lỏng tay, Đỗ Nhược hất mạnh tay ra, lạnh lùng nói: "Hai người về đi, không có gì đáng nói hết."
Kiều Cận Nam liếc Hà Khâm Sinh, không lên tiếng, đứng im tại chỗ.
Hà Khâm Sinh lại nhìn Đỗ Nhược, khẽ nhíu mày.
"Chẳng lẽ sáu năm trước mọi chuyện còn chưa nói rõ?" Đỗ Nhược nhìn Hà Khâm Sinh, đôi mắt đã ngấn lệ.
Mắt Hà Khâm Sinh cũng đỏ lên, môi mấp máy định nói lại thôi.
Đỗ Nhược liếc nhìn Kiều Cận Nam, không nói một lời liền xoay người đi lên lầu.
Đêm đã khuya, trên cầu thang không có đèn, Đỗ Nhược ngồi xuống bậc thang một lúc mới cầm chìa khóa mở cửa.
Không ngờ trong phòng đèn điện sáng choang, Tần Nguyệt Linh còn chưa ngủ. Vừa thấy Đỗ Nhược, giọng nói đầy quan tâm, lo lắng: "Nhược Nhược, con đã đi đâu? Điện thoại cũng không gọi được, có biết bây giờ là mấy giờ không?"
"Sao mẹ còn chưa đi ngủ? Con có chút việc nên về hơi muộn, điện thoại lại hết pin." Đỗ Nhược ổn định lại tâm tình, vẻ mặt thản nhiên trả lời.
Tần Nguyệt Linh vẫn lo lắng hỏi tiếp: "Rốt cuộc là đi đâu?"
Đỗ Nhược vừa thay giày vừa nói: "Có một người bạn bị bệnh, cho nên..."
"Có phải Hà Khâm Sinh đang đứng dưới lầu không? Hắn ta tới tìm con làm gì? Chẳng phải con nói hai người đã cắt đứt liên lạc?"
Đỗ Nhược mệt mỏi day day trán: "Mẹ, thật sự con và anh ta đã cắt đứt liên lạc, mẹ đừng hỏi nữa."
"Nhược Nhược, con đừng qua lại với cậu ta nữa, nếu năm đó không phải..."
"Được rồi, con bảo đảm với mẹ con không có quan hệ gì với anh ta, gần đây vì chuyện làm ăn nên gặp lại."
Tần Nguyệt Linh thấy cô mất kiên nhẫn, bà chỉ có thể thở dài, không thêm gì nữa.
Đỗ Nhược sạc điện thoại rồi đi tắm, lúc cô về phòng, Tần Nguyệt Linh đã ngủ, cô mở điện thoại, mới phát hiện có rất nhiều cuộc gọi nhỡ, có của Tần Nguyệt Linh, cũng có một số xa lạ.
Cô mở máy một lúc, số máy lạ kia lại gọi đến.
Đỗ Nhược do dự, sau đó đi ra ban công.
Đầu bên kia lặng một lúc lâu, Đỗ Nhược buồn cười nhưng trong lòng chỉ thấy chua sot: "Hà Khâm Sinh, có gì thì nói đi?"
"Nhược Nhược, Kiều Cận Nam không phải người tốt lành gì, em đừng dây dưa với hắn ta."
"Tôi tự có mắt nhìn, không đến lượt anh chỉ bảo."
"Hắn ta không giống những người em đã tiếp xúc..."
"Nếu anh gọi tới là muốn xát vào vết thương cũ thì có thể ngắt máy." Đỗ Nhược lạnh giọng cắt ngang.
"Nhược Nhược..." Trong giọng nói của Hà Khâm Sinh có vài phần bất đắc dĩ: "Tại sao lại từ chức?"
"Chuyện do anh sắp đặt sao còn tới hỏi tôi? Lần đầu tiên gặp mặt anh đã nói gì? Công tư phân minh." Đỗ Nhược châm biếm: "Đây chính là phong cách làm việc của anh? Là tôi ngu xuẩn, cho nên vẫn tin lời anh."
"Anh chỉ muốn giữ em bên cạnh."
" Sáu năm không có anh, tôi vẫn sống rất tốt!"
Lại yên lặng một lúc lâu, Đỗ Nhược hít sâu một hơi, hỏi: "Hà Khâm Sinh, tôi chỉ hỏi một câu, anh có chuyện gì lừa gạt tôi không?"
Hà Khâm Sinh không trả lời ngay, im lặng một lúc mới nói: "Nhược Nhược, có một số chuyện không thể nói rõ ràng trong một hai câu. Em hãy tin anh, trong tháng này..."
"Không có gì đáng nói hết!"
Đỗ Nhược ngắt điện thoại, xoay người trở về phòng đi ngủ.
***
Đỗ Nhược không nói cho Tần Nguyệt Linh chuyện từ chức, ngày hôm sau cô vẫn ra khỏi nhà đi bệnh viện.
Trong phòng bệnh, Kiều Cận Nam và Mạnh Thiểu Trạch đều ở đây, dì Hồ đang dọn dẹp bàn ăn của Kiều Dĩ Mạc, thấy Đỗ Nhược đến liền cười híp mắt, cầm đồ đi ra ngoài.
Mạnh Thiểu Trạch ngồi trên ghế, nói với Kiều Cận Nam: "Dì Hồ cũng chăm sóc Mạc Mạc hơn một năm, lại không vướng bận con cái, hay là cậu trả thêm tiền lương để dì làm cả ngày?"
Kiều Cận Nam không đáp ứng, ngước mắt nhìn Đỗ Nhược: "Em thấy thế nào?"
Đỗ Nhược vừa ngồi xuống ghế:"Cũng được."
Dì Hồ rất nhiệt tình, làm việc lại tỉ mỉ, cũng coi Dĩ Mạc như cháu mình.
"Cứ quyết định vậy đi." Kiều Cận Nam thấp giọng nói.
Mạnh Thiểu Trạch vuốt cằm, cười mờ ám: "Này, còn chưa chính thức mà đã bị vợ quản nghiêm."
Đỗ Nhược: "..."
Kiều Cận Nam liếc cậu ta, Kiều Dĩ Mạc đang chơi điện thoại ngẩng đầu lên, ngây thơ hỏi: "Bị vợ quản nghiêm là gì?"
Kiều Cận Nam tịch thu điện thoại: "Ăn no thì đi ngủ, chơi gì mà chơi."
Kiều Dĩ Mạc đáng thương nhìn Mạnh Thiểu Trạch, chú Mạnh, đó là điện thoại chú đưa cháu mà...
Mạnh Thiểu Trạch đánh mắt ra hiệu cho Kiều Dĩ Mạc, hất đầu về phía Đỗ Nhược. Kiều Dĩ Mạc ngầm hiểu: "Chị Hoa nhỏ, em chụp cho chị một tấm hình được không?"
Kiều Dĩ Mạc đã đạt được ý nguyện, thành công có một tấm hình một mình Đỗ Nhược.
Mạnh Thiểu Trạch ngồi một lúc liền rời đi, Kiều Dĩ Mạc chơi điện thoại cũng ngủ thiếp đi, Đỗ Nhược nhìn Kiều Cận Nam đang gọi điện thoại liên tục, liền nói với anh: "Anh bận thì đi trước đi, tôi ở lại đây."
Kiều Cận Nam nhìn cô một hồi lâu: "Từ chức?"
Đỗ Nhược rũ mắt xuống: "Ừ."
Khóe miệng Kiều Cận Nam hơi nhếch lên: "Vậy tôi tới công ty." Anh cầm áo khoác, khi tới cửa lại quay đầu lại: "Thân là bạn gái, chẳng lẽ không đi tiễ