Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Bong Bóng

Bong Bóng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323015

Bình chọn: 8.00/10/301 lượt.

ong nói: "Em ngồi lại nói chuyện với mẹ."

Sau đó đi vào phòng.

Cô không có tâm tư làm việc, cô lên mạng, bắt đầu tìm tin tức liên quan tới Hà Khâm Sinh.

Khác với lần trước, bây giờ các phương tiện đều đưa tin về lễ đính hôn của Hà Khâm Sinh và Tống Như Nhược, nhưng tìm mãi vẫn không có tin tức đề cập chuyện Hà Khâm Sinh có con riêng.

Cô buồn bực tắt mạng, lấy điện thoại ra, tìm số của Kiều Cận Nam.

Bây giờ có một cơ hội, ngày mai Hà Khâm Sinh và Tống Như Nhược đính hôn, nếu đúng như Tống Như Nhược nói, nghi lễ sẽ cử hành tại biệt thự riêng, nếu chuyện đứa bé là thật nhất định đứa bé cũng có mặt ở đó?

Mặc dù có thể không phải con cô, nhưng...ngộ nhỡ?

Nếu đúng thì sao?

Đỗ Nhược lo lắng không yên cầm điện thoại, cô muốn nhìn một chút là bé trai hay bé gái, nhìn đứa bé trông thế nào.

Chỉ cần nhìn thấy, một lần thôi là được.

***

Kiều Cận Nam nhận được điện thoại của Đỗ Nhược, đúng lúc kết thúc hội nghị.

Trong phòng họp vô cùng yên tĩnh, anh bưng tách cà phê, đứng trước cửa sổ quan sát thành phố bên dưới.

Đêm Giáng Sinh, người Trung Quốc còn sôi nổi nhiệt tình hơn người nước ngoài, trên đường phố đầy ắp người và xe, cách tấm kính có thể nghe thấy nhà hàng đang mở nhạc Giáng Sinh, vui vẻ chúc mừng.

Điện thoại bỗng nhiên rung lên, anh nhận máy, Kiều Dĩ Mạc gửi lời nhắn thoại.

"Bố còn chưa xong việc? Hôm nay là đêm Giáng sinh, con muốn ra ngoài chơi."

Kiều Dĩ Mạc mới được 5 tuổi, giọng nói bất mãn còn mang theo non nớt, Kiều Cận Nam thấy buồn cười nghe lại lần nữa, sau đó nhắn lại đơn giản: "Được."

Anh nhớ tới Đỗ Nhược.

Mấy lời cô nói lúc tức giận cũng có lý, kể từ khi anh bớt thời gian đưa đón Kiều Dĩ Mạc đi học, thỉnh thoảng tan việc về sớm, Kiều Dĩ Mạc như tắm trong mật, cả ngày cười vui vẻ, trước đây còn có chút dè dặt khi nói chuyện với anh, bây giờ còn dám lấy điện thoại nói vài chuyện vô vị.

Giống như lúc này.

Kiều Cận Nam mở danh bạ, tìm tên Đỗ Nhược.

Bên tai lại vang lên giọng nói của cô: "Kiều tiên sinh, ngài từng yêu một người chưa?"

Lời này rất quen tai.

Hình như lúc chia tay, mấy người bạn gái đương nhiệm đều hỏi câu ấy, sau đó răng nghiến lợi nói: "Kiều Cận Nam, anh không hiểu tình yêu là gì."

Nếu giống như những việc Đỗ Nhược đã làm vì Hà Khâm Sinh, thì quả thật anh không hiểu.

Kiều Cận Nam tắt điện thoại, đang định ra ngoài thì điện thoại liền vang lên, màn hình hiện lên hai chữ "Đỗ Nhược" .

Đỗ Nhược do dự rất lâu mới gọi tới, tín hiệu vừa kết nối, đầu kia yên tĩnh làm tim cô đập nhanh hơn. Những lời quyết tuyệt lúc trước hiện ngay trước mắt, chỉ vài ngày sau cô lại gọi cho anh.

Đúng là... mất hết cả tự trọng.

Đỗ Nhược hít sâu một hơi, cho dù Kiều Cận Nam có đồng ý hay không, đã gọi tới thì cứ nói thôi.

Nghe cô trình bày xong, Kiều Cận Nam im lặng một lúc.

Đỗ Nhược nghĩ anh ta từ chối, Kiều Cận Nam lại lên tiếng: "Đỗ tiểu thư, lần này là cô chủ động tìm tôi."

"Đúng."

Thấy bên kia lại im lặng, Đỗ Nhược vội vàng bổ sung: "Tôi nợ Kiều tiên sinh một ân tình."

Lúc này Kiều Cận Nam mới trả lời: "Chiều nay bốn giờ, tôi tới đón cô."

"Được."

***

Đỗ Nhược định tới lễ đính hôn của Hà Khâm Sinh, tất nhiên cô không muốn Tần Nguyệt Linh và Đỗ Hiểu Phong biết, sáng sớm cô lấy cớ để dì Trương và Tần Nguyệt Linh dạo phố, còn để Đỗ Hiểu Phong đi cùng.

Chừng mười giờ sáng, Trịnh Kỳ đưa tới một bộ lễ phục và đồ trang sức, thấy Đỗ Nhược muốn từ chối, đành uyển chuyển nói một câu: "Đỗ tiểu thư, Kiều tiên sinh yêu cầu rất khắt khe với bạn gái, cho nên..."

Đỗ Nhược nhận đồ, gật đầu liên tục: "Tôi hiểu, cảm ơn Trịnh tiên sinh đã nhắc nhở."

Đỗ Nhược lo lắng, đã nhiều năm cô không trang điểm cầu kỳ, không có kinh nghiệm, không biết trang điểm thế nào cho phù hợp dự yến tiệc.

Sau nhiều lần làm lại, hơn ba giờ chiều, trang điểm coi như tạm ổn, Đỗ Nhược vội vội vàng vàng thay quần áo.

Dạ phục màu đen, phối hợp với vòng tay ngọc trai, vô cùng xinh đẹp. Đỗ Nhược phát hiện, vòng tay ngọc trai vừa vặn che lấp vết sẹo trên cổ tay cô.

Cô nhìn chăm chú, không kìm được cười tự giễu.

Để ý đến chi tiết này, nên nói Kiều Cận Nam quá chu đáo hay là quá soi mói đây.

Đúng bốn giờ Kiều Cận Nam xuất hiện, Đỗ Nhược khoác áo ngoài, khom lưng chui vào xe, Kiều Cận Nam không lái xe ngay mà nhìn cô rất lâu.

"Thế nào?" Đỗ Nhược sợ trang điểm không thích hợp.

Kiều Cận Nam cười cười: "Không có gì, càng nhìn càng thuận mắt."

Đỗ Nhược ngượng ngùng nhìn ra ngoài: "Cách Kiều tiên sinh khen người khác cũng đặc biệt."

Ngay cả khen ngợi cũng có thể nói càng nhìn càng thuận mắt, thì ra trước đây nhìn không vừa mắt?

Kiều Cận Nam thu hồi tầm mắt, khởi động xe: "So với việc dỗ cô gái vui vẻ, tôi giỏi nói thật hơn. Đỗ tiểu thư đã quên lần đầu tiên chúng ta gặp nhau."

Câu nói mày mang ý cười nhạo, Đỗ Nhược nhớ lại lần đầu tiên gặp mặt, anh ta xông vào nhà cô tìm Kiều Dĩ Mạc, khi đó cô đang mơ mơ màng màng, đầu bù tóc rối mặc quần áo ngủ, còn gì là hình tượng?

Sau đó bị bắt tới đồn cảnh sát.

Nghĩ tới đây Đỗ Nhược liền vứt chuyện này sang một bên, không thèm để ý Kiều Cận Nam.

Lễ Giáng Sinh, trung tâm thành phố xe