Teya Salat
Bong Bóng

Bong Bóng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323793

Bình chọn: 9.5.00/10/379 lượt.

ảm nhận được.

Nhưng khi đáp án không như mong muốn, có người tình nguyện buông tay, có người cảm thán "Là tôi suy nghĩ nhiều", có người hy vọng vào tương lai một ngày nào đó đối phương cũng có tình cảm với mình, cũng có người dứt khoát buông tay cho đoạn tình cảm này.

Kiều Cận Nam chỉ vào ngực cô nói: "Suy nghĩ cho thật kỹ, trái tim của em rốt cuộc đặt ở nơi nào."

Vì câu nói này của anh mà trong lòng Đỗ Nhược thấy bối rối, cuối cùng tiếng bước chân biến mất, cô cũng không dám ngẩng đầu nhìn anh một cái.

Anh biết.

Cô yêu anh nhưng trong tiềm thức cô sợ mình sẽ yêu anh nhiều hơn, cô lo sợ được mất, tuy không từ chối ý tốt của anh, nhưng không chủ động bỏ ra cái gì, luôn sẵn sàng trong trạng thái rút lui.Cô không còn quá chú tâm vào đoạn tình cảm này, không dám giao toàn bộ thể xác và tinh thần, không dám nhiệt tình, chấp nhất.

Nói thẳng ra, nếu như không có Dĩ Mạc, chỉ nhìn vào cách cô đối với Kiều Cận Nam, nó thật đơn giản, nhạt nhẽo. Thứ mà Kiều Cận Nam muốn, tất nhiên không phải vì Dĩ mạc cô mới ở lại bên cạnh anh.

Trước khi Kiều Cận Nam đi công tác, anh không đón Kiều Dĩ Mạc về, tất nhiên Ngô Khánh Phân lại càng không chủ động đưa về, ngày hôm sau dì Hồ uyển chuyển trình bày phu nhân gọi điện thoại cho bà, nói muốn bà qua chăm sóc Dĩ Mạc.

Đỗ Nhược không muốn mâu thuẫn với Ngô Khánh Phân vào lúc này, cô cũng cần yên tĩnh để suy nghĩ vài chuyện liền gật đầu đáp ứng.

Cô lại quay về cuộc sống độc thân trước đây.

Đi làm, mua thức ăn nấu cơm, đi ngủ, tất cả đều làm một mình, mỗi đêm trước khi ngủ Kiều Dĩ Mạc đều gọi điện cho cô, lần nào cũng than phiền: "Tại sao bố vẫn chưa về?", cô cũng không biết khi nào anh về, đã một tuần rồi, không gọi điện cho cô một lần nào.

Đến ngày thứ mười, Kiều Cận Nam vẫn phớt lờ cô.

Trước kia Cindy làm bên Young, bây giờ nhảy việc sang J. M, gần như cùng vào với Đỗ Nhược. Hai người lại cùng một phòng, tất nhiên là vô cùng thân thiết.

"Đỗ Nhược, Đỗ Nhược?" Cindy lắc lắc cánh tay Đỗ Nhược: "Có nghe mình nói không?"

Hai người đang ngồi trong nhà ăn, Đỗ Nhược phục hồi tinh thần lại: "Sao?"

Cindy nhìn vẻ mặt mất hồn mất vía của cô, đoán chắc là cô không nghe thấy liền lặp lại: "Cuối tuần chúng ta đi dạo phố, xem phim được không?"

Lúc này Đỗ Nhược mới tỉnh táo lại, nhưng phản ứng của cô lại chẳng liên quan, cô gắp một miếng cơm, thấp giọng nói: "Lại đến cuối tuần rồi..."

Bình thường vào cuối tuần, nếu không dẫn Dĩ Mạc đi chơi, thì cô sẽ ngồi bên cạnh nhìn Kiều Cận Nam làm việc.

“Đỗ Nhược, cậu có bạn trai chưa?" Nếu không thì tại sao cuối tuần nào cũng ở nhà...

Đỗ Nhược định phủ nhận, nhưng nghĩ đến Kiều Cận Nam, cô liền im lặng không trả lời.

"Cậu ăn tiếp đi, mình no rồi, đi trước."

"Nhưng..." Rõ ràng cậu vẫn chưa ăn miếng nào...

Đỗ Nhược đã bưng đĩa đi.

J. M là công ty con của tập đoàn Thịnh Thế, văn phòng làm việc đều cùng một tòa nhà. Đỗ Nhược do dự rất lâu mới bước vào thang máy, đến văn phòng của Kiều Cận Nam

Mỗi lần Kiều Cận Nam đi công tác, chỉ có một thư kí đi cùng, cô muốn hỏi Anne xem lịch trình làm việc của anh tới bao giờ.

Lên tới nơi, quả nhiên đã nhìn thấy Anne ngồi một mình.

Anne cũng ngạc nhiên khi nhìn thấy cô, lập tức hỏi: "Đỗ tiểu thư, Kiều tổng còn chưa về, cô tới tìm... ?"

"Tôi..." Đỗ Nhược do dự một chút, khẽ nói: "Tôi muốn hỏi...Lúc nào thì Kiều Cận Nam về?"

Anne biết mối quan hệ giữa Đỗ Nhược và Kiều Cận Nam nên câu hỏi này làm cô vô cùng ngạc nhiên.

"Cô đợi một chút để tôi gọi điện cho cho Jucy..." Anne lập tức hiểu ra, thảo nào gần đây mỗi lần Jucy nhắn tin cho cô, đều là vẻ mặt đau khổ (> _ <) ~~~

Đáng tiếc điện thoại còn chưa kết nối, một giọng nói sắc bén vang lên: "Anne, thông báo cho người ngoài lịch trình của lãnh đạo, là chức trách của một thư ký à ?"

Anne lập tức để điện thoại xuống vội vàng đứng lên, khom lưng 90 độ tiêu chuẩn: "Chủ tịch!"

Đỗ Nhược không ngờ lại gặp Ngô Khánh Phân ở đây, cô lại càng không biết văn phòng của bà lại nằm sát vách văn phòng của Kiều Cận Nam, ngày trước cánh cửa ấy vẫn luôn đóng, nên cô không chú ý.

Ngô Khánh Phân bước ra ngoài, gương mặt càng sắc sảo hơn so với lần gặp mặt trước, hai trợ lý đi sau bà, bà không thèm nhìn Đỗ Nhược, hất cằm đi thẳng.

Mặc dù Kiều tổng luôn dọa nạt đuổi việc bọn cô nhưng cô biết kiều tổng sẽ không làm thật, nhưng chủ tịch thì không như thế...

Anne đành gửi cho Đỗ Nhược một ánh mắt áy náy.

Dạo dần đây tâm tình Ngô Khánh Phân rất tốt.

Đặc biệt bà vừa mới gặp Đỗ Nhược, sắc mặt thì tái nhợt, sa sút, tâm trạng bà lại càng tốt hơn.

Không ai hiểu con bằng mẹ. Cho dù từ nhỏ Kiều Cận Nam không thân thiết với bà, nhưng làm sao mà bà không hiểu con trai mình?

Giống như lời nói dối năm năm trước.

Khi đó bà tùy tiện tìm một cô gái trẻ, còn có cả địa chỉ nghĩa trang, còn động viên Kiều Cận Nam tới đó, nói dù sao cũng là mẹ đẻ Dĩ Mạc, không cần thiết phải giấu giếm chuyện này.

Bởi vì bà quá hiểu Kiều Cận Nam.

Nếu như Kiều Cận Nam nhất quyết muốn tìm người phụ nữ kia, thì không cần đợi bà ôm Dĩ Mạc về.Vậy nên khi bà nói người đó đã qua đời, Kiều Cận Nam cũng không truy