Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Bong Bóng

Bong Bóng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323770

Bình chọn: 8.5.00/10/377 lượt.

t hết lý trí nhưng cô chưa từng đánh mắng anh ta.

Trên môi Đỗ Nhược đã rỉ máu, ánh mắt không còn bình tĩnh nhưng vô cùng dửng dưng. Cô từng cười với anh, khóc vì anh, oán hận anh, chất vấn anh, dùng giọng nói đầy bất đắc dĩ nói với anh: "Hà khâm sinh, đừng quấn lấy tôi", nhưng không giống như bây giờ, giống như anh là rác rưởi bẩn thỉu, vẻ mặt đầy chán ghét.

Ánh mắt này đã kết thúc mọi chuyện.

Cho dù là hình phạt Lăng Trì, anh cũng phải chấp nhận.

Anh không ngờ rằng mọi chuyện lại tồi tệ đến mức này, lúc này anh nhận ra rằng anh và Đỗ Nhược không thể nào quay lại với nhau.

Đỗ Nhược giận đến nỗi thân thể run rẩy, một tay siết túi, một tay giơ lên chà sát đôi môi, ngón tay còn dính vài vết máu.

Cô nhìn chằm chằm Hà Khâm Sinh, trước đây giữa hai người cũng từng thân mật, nhưng bây giờ cô chỉ thấy buồn nôn. Thật may vì cô biết dừng lại, có thể dứt khoát buông tay với đoạn tình cảm này

Không muốn biết rốt cuộc ai đúng ai sai, không quan tâm xem hai người còn cơ hội quay về với nhau, không còn oán hận, bây giờ rất hiếm khi cô nghĩ tới anh ta, cho dù gặp lại cô có thể bình thản đối diện.

Thì ra buông tay không khó khăn như cô nghĩ.

Đỗ Nhược thu hồi ánh mắt, xoay người rời đi.

Hà Khâm Sinh đứng im tại chỗ, bây giờ nói gì cũng không còn ý nghĩa.

Cho đến khi bóng lưng Đỗ Nhược hoàn toàn biến mất, ngay cả chiếc bóng dưới mặt đường cũng biến mất, anh mới bước lên xe.

Cửa xe đóng lại, dường như cả thế giới khép lại. Không khí trong xe vô cùng nặng nề, chỉ nghe thấy hô hấp đều đều của Hà Kiều Kiều.

Hà Khâm Sinh quay đầu lại nhìn Hà Kiều Kiều.

Mặc dù cô bé đã ngủ, nhưng hai mắt vẫn còn sưng, bởi vì khóc nhiều nên gương mặt vốn luôn sạch sẽ đã lem luốc, Hà Khâm Sinh vươn tay ra nhẹ nhàng lau đi vết bẩn, cởi áo khoác đắp lên người Kiều Kiều.

Trước đây anh từng có ý nghĩ.

Từ trước đến nay Đỗ Nhược luôn yêu quý trẻ con, nếu như anh mang theo Kiều Kiều tới tìm cô, nhất định cô sẽ rất vui mừng. Cả nhà sẽ ở bên nhau, cho Kiều Kiều có thêm em trai hoặc em gái, sinh một đôi cũng được, một nhà hòa thuận vui vẻ, mỗi lần nghĩ đến cảnh anh không tự chủ cười lên.

Đây chính là động lực để anh phấn đấu mấy năm nay.

Anh từ một công tử chỉ biết đến ăn chơi, nay trở thành doanh nhân được người người tán dương, quá trình rất gian nan, anh đã nỗ lực hết nình, nhưng anh chưa bao giờ từ bỏ. Anh luôn hướng về phía trước, chờ đợi đến ngày anh đủ mạnh mẽ có thể bảo vệ Đỗ Nhược.

Những ngày tháng yêu đương sau đó là những trận cãi vã liên miên, anh nhận ra Đỗ Nhược thật lòng yêu anh, cho nên anh chưa bao giờ nghi ngờ tình cảm của cô, cho dù là sáu năm, chỉ cần mọi hiểu lầm được giải quyết, anh sẽ dùng cả quãng đời còn lại đền bù cho cô, mọi chướng ngại giữa hai người sẽ dần dần biến mất.

Thì ra là tình yêu cũng giống như kinh doanh, kém một nước cờ bại trận là điều tất yếu.

Hà Khâm Sinh đạp ga, dung nhập vào dòng xe trên phố.

Hành động lúc nãy do anh đã mất lý trí, giống như thú dữ bị kích động, muốn dốc toàn lực đấu tranh. Thực ra anh đã sớm biết mình không còn cơ hội nữa rồi.

Anh từng hứa với cô, giúp cô tìm con ruột.

Anh vẫn tiếp tục tìm kiếm.

Nhưng kết quả quá bất ngờ.

Hà gia và Kiều gia đúng là nghiệt duyên.

Đứa bé ấy là Kiều Dĩ Mạc, người đàn ông kia là Kiều Cận Nam.

Thành phố về đêm nhộn nhịp phồn hoa, chiếc xe của Hà Khâm Sinh chậm chạp nhích từng bước một. Anh đột nhiên muốn hút thuốc lá, anh rút một điếu ra, hạ cửa sổ xe xuống, gió đêm lạnh lẽo liền thổi vào.

Anh quay đầu lại nhìn hà Kiều Kiều đang ngủ say.

Cuối cùng anh lại dập tắt điếu thuốc.

Sau khi điều tra rõ sự thật, anh không làm theo kế hoạch đi tìm Đỗ Nhược, nói cho cô biết đứa trẻ là ai. Khi đó anh không biết Đỗ Nhược có biết Kiều Dĩ Mạc chính là đứa con cô đang đi tìm không, nhưng cô đã ở Kiều gia, sớm muộn rồi cô cũng sẽ biết .

Anh lại quay về như trước đây.

Sống không mục đích, mọi kiên trì thay đổi không còn ý nghĩa nữa.

Xâu chuỗi lại các sự kiện từ trước đến nay, anh chỉ nghĩ tới một câu nói .

Hà Khâm Sinh gác tay lên cửa sổ, một ngọn gió thổi qua cuốn đi giọt nước mắt muộn màng nơi khóe mắt, đem câu nói kia thổi vào tận đáy lòng.

Anh mỉm cười chua sót.

“Tự tay may áo cưới cho người khác.”

***

Đỗ Nhược không về nhà ngay, cô trốn trong phòng vệ sinh công cộng, thấy vết thương trên môi đã gỉ máu.

Cô không thể nói với Kiều Cận Nam là đi bộ vấp ngã, hoặc không cẩn thận đập đầu người khác? Giống như tình huống khi cô còn làm gia sư cho Dĩ Mạc, cũng đập trúng đầu anh...

Mấy lý do này, nếu anh tin là thật thì không phải là Kiều Cận Nam nữa.

Đỗ Nhược đi lòng vòng trên phố, không biết nên đi nơi nào.

Ở thành phố này, cô không có bạn bè nên không thể kiếm cớ đến chơi nhà bạn để né tránh anh.

Đang lúc suy nghĩ đối sách, Kiều Cận Nam gọi tới.

"Có đói bụng không?" Giọng nói trong trẻo lạnh lùng vang lên.

Đỗ Nhược nhìn đồng hồ mới biết đã mười giờ rưỡi, mỗi khi anh về muộn sẽ hỏi cô có muốn ăn khuya không, cô chưa trả lời, Kiều Cận Nam lại hỏi tiếp: "Đang ở bên ngoài à?"

"Vâng... Em ra ngoài có chút việc."

"Ở đâu?"

Đỗ Nhược nói tên trạm tàu