thiên kim kia để kết giao gì đó, mà là tránh ở một bên vừa nhấm nháp đồ ăn ngon,
vừa thờ ơ lạnh nhạt ngồi nhìn mấy người trước mắt thay nhau thổi phồng
người khác, quả thực, anh đọc thấy trong mắt cô là sự không đồng tình
đối với bọn anh, cũng biết cô không hiểu được quy luật tồn tại của cái
thế giới thực dụng tàn khốc này.
Lần thứ hai là ở siêu thị, anh chỉ là
muốn mua mấy thứ đồ uống, lại ngoài ý muốn mà va vào cô, mặc quần áo ở
nhà, đang đẩy xe đầy đồ đạc gì đó, vẻ mặt rất khốn quẫn vì đã quên mất
tên anh, còn thẹn thùng giục anh đưa về, giống như cô gái nhỏ xấu hổ khi bị bắt quả tang. Đương nhiên, anh đoán cũng không sai, trước cửa hàng
là một chàng trai đang chờ cô, là……… bạn trai cô sao?
Lần thứ ba là ở cửa hàng bách hóa của
anh, cô rõ ràng là khách hàng, nhưng luôn cẩn thận nở nụ cười đối với
nhân viên bán hàng, bộ dạng không tranh chấp với người, dịu dàng ngoan
ngoãn, Ôn Thuấn, quả nhiên người cũng như tên.
Vậy hôm nay, cô ấy làm sao vậy? Cùng chàng trai kia cãi nhau sao?
“Đình, xong rồi, chúng ta đi thôi!” Cô
gái xinh đẹp kia đi một hồi rồi trở về, lại mở cửa xe ngồi vào bên cạnh
Phạm Vân Đình, vô cùng thân thiết lại gần, kéo tay anh nói.
Phạm Vân Đình có chút hờn giận người khác cắt đứt dòng suy nghĩ, tự hỏi của anh, nâng mày lên, không kiên nhẫn
lấy ví ra, anh lấy ra mấy tờ tiền mệnh giá lớn, lạnh giọng nói: “Anh còn có chút việc, em bắt taxi về đi!”
“Đình, em,… hôm nay là sinh nhật của em
mà…..” Cô gái kia có chút kinh ngạc, không thuận theo, không muốn buông
tha, đang muốn tiếp tục làm nũng để anh hồi tâm chuyển ý.
“Có đi hay không?” Anh không để ý đến cô gái kia đang oán hận, vẫn lạnh băng như cũ hỏi tiếp.
“Được, em đi!” Cô gái cầm lấy mấy tờ tiền lớn, mở cửa xe, “Sầm” một tiếng lớn, tức giận dùng sức đóng mạnh cửa
xe, chỉnh lại đôi giày cao gót, vẫy một chiếc taxi, rồi nghênh ngang
bước đi không quay đầu lại.
Phạm Vân Đình đối với cô ta không chút để ý, nhưng lại đem ánh mắt chuyển đến góc công viên kia. Có điều, lúc này anh nhìn thấy Ôn Thuấn lại to gan bước lên cầu thăng băng trên cao kia, toàn thân bước không vững, dường như tùy lúc đều có thể ngã xuống.
“Chết tiết!” Anh đập mạnh tay vào vô lăng, vội vàng mở cửa xuống xe, sải đôi chân thon dài hướng về phía công viên kia.
Ôn Thuấn uống cũng khá nhiều, mặt mũi đỏ
bừng, say khướt, căn bản không biết đến trời tối trời sáng gì nữa, hai
cánh tay mở rộng tựa như đang bay, bước từng bước trên cầu thăng bằng,
thỉnh thoáng lại hẫng chân một chút, làm người ta nhìn vào mà lo sợ.
“Vỗ tay nào, vỗ tay trong gió, hula, hula, hula….” Cô ồn ào lảm nhảm hát không thành bài, nghịch ngợm như một đứa trẻ.
Khi Phạm Vân Đình đến gần cô, đã nhìn
thấy cảnh tượng như thế. Anh vội vàng đưa tay ra định, đang muốn kéo cô
xuống, nhưng lại sợ mình mạnh tay làm bị thương cô ấy, lên đành phải đi
một bên cẩn thận khuyên nhủ cô xuống.
“Ôn tiểu thư, Ôn tiểu thư,….. Ôn Thuấn,
Ôn Thuấn?” Anh định gọi to để cô tỉnh táo lại đôi chút, nhưng dĩ nhiên
là người say rượu có bao giờ nghe vào được câu nào đâu? Cô nhìn thấy anh thì đắc ý hô lên.
“Anh Phàm, anh Phàm, anh xem, em không bị rơi xuống nha, có phải rất giỏi hay không?” Ôn Thuấn thành thật hô lớn, mừng vui tự hào, nhưng giây tiếp theo, thế nào lại vô ý hụt chân, không cẩn thận mà ngã xuống, may mắn có Phạm Vân Đình đúng lúc ôm lấy được
cô, thế nên mới tránh được một phen đau đớn.
Anh cẩn thận nâng khuôn mặt cô lên, lúc
này mới phát hiện cô lệ rơi đầy mặt, cả khuôn mặt trắng nõn ướt nước
mắt, còn khổ sở nức nở: “Anh Phàm, em thực ngốc nghếch đúng không? Tiểu
Thuấn ngốc nghếch, tại sao lại không chăm sóc tốt cho bản thân
mình………..”
Anh Phàm, anh Phàm? Anh Phàm này là người thế nào a? Có điều theo trực giác của anh thì khẳng định không phải là
chàng trai trẻ anh nhìn thấy ngày đó. Ôn Thuấn hiện tại giống như một
chuỗi bí ẩn, bất giác hấp dẫn anh đến gần, loại cảm giác này rất nguy
hiểm, rất lạ lùng khiến cho anh không biết nên làm thế nào cho phải nữa.
Cuối cùng, anh thu dọn lại đống bia kia
lại, ôm lấy Ôn Thuấn đã say khướt kia về xe mình, khởi động xe chạy đi.
Dọc đường đi, cô lại hô hào lảm nhảm một hồi, rồi nặng nề ngủ mất. Đến
khi anh đưa được cô trở về cửa hàng hoa thì đường phố đã lên đèn.
Mà Cận Thiếu Triết đã lo lắng cả ngày
ngồi ở bậc cửa cửa hàng, thỉnh thoảng lại nhìn ra ngoài, xem có phải Ôn
Thuấn trở về hay không, nhưng mấy lần đều là khách hàng đến mua hoa,
khiến cho cậu một lần lại một lần thất vọng, lo lắng vô cùng, cho đến
khi chiếc xe thể thao kia dừng lại trước cửa. Cận Thiếu Triết nhận ra
được, đó chính là chiếc xe đã từng đưa Ôn Thuấn trở về.
Người đàn ông kia bước xuống xe, sau đó
bước sang bên kia, mở cửa sau ra, cẩn thận ôm ra một người, mà người kia không ai khác, chính là người cậu đã tìm cả một ngày_ Ôn Thuấn, Cận
Thiếu Triết thấy thế vội vàng đứng dậy bước qua.
“Cô ấy làm sao vậy?” Cận Thiếu Triết nhìn khuôn mặt đỏ hồng của Ôn Thuấn, lo lo lắng lắng hỏi.
“Thực hiển nhiên, cô ấy uống rượu.”
“Anh mang cô ấy đi uống rượu sao?” Giọng nói
