ng chạy tới, ân cần đưa ra chai nước khoáng, lấy lòng mà nói: “Cậu chơi hay thật đấy! Uống chút nước đi!”
Nhưng Cận Thiếu Triết ngay cả chân mày
cũng không nâng lên một chút, lướt qua cô đi về phía Phương Văn Hạo
cũng đang ngồi nghỉ ngơi, đứng trước mặt anh ta.
“Thiếu Triết, có việc gì à? A, đúng rồi,
chút nữa mọi người cùng nhau đi ăn cơm chúc mừng.” Phương Văn Hạo tươi
cười nói với cậu.
“Tôi không đi đâu. Hơn nữa, học trưởng,
tôi chỉ tham gia trận này mà thôi, từ nay sẽ không đánh nữa.” Cậu bình
tĩnh trần thuật lại một câu mà đối với Phương Văn Hạo có thể nói là một
quyết định kinh thiên động địa.
“Cái gì? Điều này làm sao có thể! Thiếu
Triết, cậu đừng đùa tôi chứ, chúng ta không phải là phối hợp rất ăn ý
hay sao?” Đâu chỉ rất ăn ý, quả thực là thiên y vô phùng*, công hay thủ đều hoàn mỹ không chê vào đâu được.
(Thiên y vô phùng *: áo trời không thấy đường may, đại ý là hoàn hảo, không chê được.)
“Dù sao vết thương của học trưởng Lí
Chính Huân cũng đã khỏi rồi, tôi cũng không nhất thiết phải ở lại nữa.”
Vì muốn cho Phương Văn Hạo chút mặt mũi nên cậu tìm một lí do hợp lí mà
nói ra. Dứt lời, cũng không chờ anh ta lên tiếng đã rời khỏi phòng nghỉ, đi về phía khán đài.
“Thiếu Triết, có phải vì sự kiện vừa rồi
hay không?” Phương Văn Hạo ở phía sau cậu truy vấn. Cận Thiếu Triết chỉ
phất tay, cũng không có đáp lại, đã biến mất khỏi tầm mắt anh ta. Xong
rồi, thật vất vả mới kéo được siêu sao đến, giờ lại đi mất như thế.
Phương Văn Hạo đoán rất đúng, chuyện này
thực sự có liên quan đến chuyện vừa nãy. Vốn dĩ Cận Thiếu Triết vì muốn
làm cho Ôn Thuấn vui vẻ một chút nên mới chơi bóng, kết quả biến thành
không thoải mái như thế, cho nên cậu cũng không tất yếu phải ở trong này lãng phí thời gian nữa, nhất là lại biết nữ sinh kia chính là quản lí
đội bóng rổ, thế nên một chút lí do để lưu lại đều không có.
Cậu đi lên khán đài, rất dễ dàng tìm thấy vẻ mặt Ôn Thuấn vẫn còn đang hưng phấn, dường như còn chưa ra khỏi trận đấu phấn khích vừa rồi, khuôn mặt cô đỏ hồng như quả táo, vừa nhìn thấy cậu đã cao hứng gọi: “Thiếu Triết, không thể tưởng tượng được cậu đánh
bóng rổ lợi hại như vậy, thật sự rất tuyệt!”
Ôn Thuấn khen ngợi làm cho Cận Thiếu
Triết nở nụ cười: “Thật lợi hại sao? Không phải lúc trước còn nói, cánh
tay của chị so với chân tôi còn to hơn sao?”
“Cậu còn nhớ rõ chuyện đó à! Đến đây uống nước cho đỡ khát đã!” Ôn Thuấn ngượng ngùng cười cười, từ trong ba lô
lấy ra chai nước đưa cho cậu, Cận Thiếu Triết nhận lấy, quả nhiên là trà xanh, cậu ngửa cô uống mấy hớp đã hết rồi.
Tùy ý lau miệng mấy cái, cậu còn nói
thêm: “Một thanh niên cao mét tám bị một cô gái cao một mét sáu nói là
yếu đuối, làm sao không nhớ kĩ được chứ. Sao thế, mệt mỏi phải không?
Chúng ta đi thôi!”
“Tôi không sao hết, cũng không phải là
tôi thi đấu. Về nhanh vậy sao? Không phải còn một trận đấu nữa sao?
Chúng ta ở lại xem hết rồi hãy đi!” Nhìn màn hình TV đúng là còn một
trận đấu nữa, nhưng không phải của đại học J.
“Trận đó thì có gì hay, đi thôi.” Cậu
không cần phân trần gì thêm đã kéo Ôn Thuấn ra khỏi sân vận động, không
để ý đến những ánh mắt khác thường của mọi người xung quanh, mà Ôn Thuấn chỉ có thể “A” một tiếng, lúc lấy lại tinh thần thì người cũng đã ra
khỏi cổng đại học J rồi.
Buổi tối, Ôn Thuấn cười tủm tỉm ngồi ăn
cơm do Thiếu Triết nấu, lẩm bẩm hỏi: “Thiếu Triết, cậu ngay cả đánh bóng rổ cũng lợi hại như vậy, thực sự là không có thiên lí nha, sẽ là người
ta ghen tị đấy!”
“Trước kia cũng có luyện qua.” Cậu lẳng
lặng ăn cơm, chỉ lãnh đạm trả lời, thật ra cấp hai, cấp ba cậu đều chơi
bóng rổ, bởi vì loại hoạt động này đến tôi mới có thể trở về, trở lại
cái “Nhà” không phải là của cậu, chơi mãi chơi mãi nên đánh cũng không
tồi.
“Thảo nào.” Ôn Thuấn thấy cậu đối với vấn đề này không có hứng thú lắm, dường như lại nghĩ đến chuyện gì không
vui, cho nên cũng không nhắc đến nữa.
Nhưng chính Cận Thiếu Triết lại tìm được đề tài hỏi cô: “Chị gần đây có phải có tâm sự gì không? Có chuyện gì sao?”
Ôn Thuấn có chút giật mình: “Không, không có! Tôi có thể có chuyện gì chứ? Cậu đừng nghĩ nhiều!”
“Thật sự?”
“Thật sự, sắp tới cậu thi cuối kì rồi
phải không? Chuyên tâm ôn tập đi, đừng nghĩ đông nghĩ tây nữa.” Ôn Thuấn dùng đầu đũa gõ gõ đầu cậu, giận dữ liếc mắt một cái.
Cậu ấy không phải là phát hiện điều gì đó chứ?
Tên khoa học Gomphrena globasa L.
thuộc họ rau rền (Amaranthaeeae). Cúc bách nhật còn có tên thiên kim
hồng, bách nhật hồng, trường sa hoa… mọc hoang và trồng làm cảnh nhiều
nơi. Cây này gọi là cúc xong lại không phải cúc, cho hoa chu yếu vào mùa hè và thu. Cây rất dễ sống, không kén đất, không cần nhiều phân và cần
đất khô khan nhưng nhiều ánh nắng. Có thể mọc và lên tốt ở ngay các kẽ
sân, chân tường. Cúc bách nhật có 2 màu trắng và tím, đôi khi có cây cho hoa màu hồng.)
Những ngày tiếp theo, Cận Thiếu Triết
thực sự không đến đội bóng rổ nữa, hơn nữa, cậu cũng thực sự trong giai
đoạn ôn thi, có chút thời gian ôn trước kì thi cậu đều toàn tâm toàn ý
vào việc ôn tập.