
xao xác. Hòa trong tiếng xào xạc của
gió thổi, là tiếng sóng vỗ vào bờ nghe ì oạp. Hạnh phóng tầm mắt ra xa,
phù sa ven sông Hồng màu mỡ bồi đắp cho những cánh đồng rộng bát ngát và cây cỏ xanh mướt. Điểm xuyến lên đó là những bụi hoa dại, đủ màu sắc,
khiến tất cả trông như một bức tranh phong cảnh đồng quê tuyệt đẹp. Xa
tít phía bên kia, chiếc cầu Vĩnh Tuy nối hai bên bờ sông đang xây dựng
dở, vạch lên đường chân trời một vòng cung màu xám. Hạnh không thể ngờ
được là giữa lòng Hà Nội lại có một vùng không gian thơ mộng và thôn dã
như vậy. Chợt có tiếng phì phò thở hổn hển của Việt vang lên phía sau
khiến Hạnh giật mình, vội bỏ Ba lô xuống và chạy tới phụ một tay với
Việt. Bãi đất này thật là thơ mộng, nhưng chỉ với con người, chứ hai em
Vespa thì chịu không nổi bởi sự gồ ghề và những dốc cao gần như thẳng
đứng của bờ đê. Khiến cho họ phải tắt máy để đẩy, "hai em xinh tươi đỏng đảnh quá" Thảo vừa thở vừa nói trong khi hai chàng trai chỉ biết cười
trừ.
"Thật tuyện vời, phải không ạ?", Thảo vừa hỏi vừa nhắm mắt mơ màng
khi những làn gió se lạnh vuốt ve trên khuôn mặt và mái tóc. Cô giang cả hai tay ra, thả hồn như đang muốn bay lên. Việt cầm máy chụp lia lịa,
còn Phan thì quay qua Hạnh:
- Chỗ này đẹp quá nhỉ? Thật tuyệt vời.
- Phải! Quá đẹp. - Hạnh trả lời, mắt cô nhắm hờ, mơ màng tận hưởng
hương vị của cánh đồng - Em chưa từng thấy chỗ nào tuyệt vời hơn chỗ
này.
- Em hơi chủ quan khi nói thế đấy nhé. Anh biết một chỗ còn tuyệt vời hơn, em đã ra biển Cửa Lò bao giờ chưa?
- Nhà em ở thành phố Biển - Hạnh trả lời - và biển chiều thu cũng khá đẹp.
- Đó là vì em chưa ra biển Cửa Lò vào mùa đông, nếu em đã đến đấy, em sẽ thấy câu trả lời của mình phải là: Biển mùa đông trông tuyệt đẹp.
Anh đã từng ở đó vào mùa đông, bãi biển vắng tanh, tưởng như chỉ có mình em với biển, với những hàng Phi Lao xao xác, với những cơn sóng bạc
đầu. Biển mùa đông luôn có những cơn gió thổi rất mạnh, nhưng không quá
lạnh, gió biển bao giờ cũng ấm, và mặn mòi mùi đặc trưng của biển.
- Anh biết nhiều quá nhỉ, những gì anh nói nghe thật là thơ mộng.
- Em sẽ nhận ra điều đó khi em yêu biển.
- Bởi vì hắn ta hay lang thang thì có. - Việt chen ngang - Ngày xưa
hồi còn sinh viên, nghèo rớt mùng tơi, thế mà tháng nào tụi anh cũng
nhịn ăn dành dụm tiền để lang thang đi đâu đó một vài ngày. Anh thích
chụp ảnh, còn Phan thì thích ngắm cảnh.
- Và làm thơ con Cóc nữa, - Thảo cũng góp phần - Kiểu như: Mùa thu là cả một mùa hanh, mây ở trên cao quả ở cành, lúc ở đồng tỏi và lúc ở,
đồng hành và lúc ở đồng chanh
...
- Này, đừng vu oan cho kẻ ... xấu - Phan nhăn mặt trong khi tất cả
cùng cười vang - tài năng cỡ đó thì anh không dám, làm được thơ đòi hỏi
sự tìm tòi sáng tạo, trí tưởng tượng và lãng mạn.
- Lãng mạn như biển mùa đông chẳng hạn, phải không anh? - Lại là tiếng của Thảo - em cũng rất yêu biển mùa đông.
-Tò mò quá, nhất định ngày nào đó em sẽ ra biển mùa đông, em muốn
biết biển mùa đông thú vị tới cỡ nào, vì dù nhà em ở gần biển, em vẫn
chưa khi nào ra biển vào mùa đông.
- Vậy thì một ngày nào đó cả bốn chúng ta cùng ra biển vào mùa đông - Việt hưởng ứng lời của Hạnh - Anh cũng tò mò không kém gì em đâu.
- Coi như đã thỏa thuận nhé - Bốn bàn tay chụm vào nhau rồi hất lên trời - không phải đợi đâu xa, Noel này được chứ?
- Đã thỏa thuận rồi nhé!
Tháng mười một dần đi qua với những hạt nắng cuối mùa mỏng manh yếu
ớt, cố luồn lách qua những đám mây xám xịt trôi lững thững trên bầu
trời. Ánh mặt trời cố chiếu những hạt nắng vàng lợt lên những cụm hoa
Sữa cuối mùa lẻ loi trên tán lá. Trong không gian, cố gắng lắm người ta
mới cảm nhận được chút hương thơm hoa Sữa cuối vụ. Mùi thơm không còn
nồng nàn, đặc quánh như trước nữa, nhưng chính thứ hương thơm có vẻ như
rất nhạt kia lại mới chính là nét quyến rũ nhất của hoa Sữa. Thứ hương
thơm nhẹ nhàng, mơ hồ, vảng vất đâu đó khiến cho con người ta phải kiếm
tìm, phải nuối tiếc, như nuối tiếc những ngày đẹp nhất trong năm đã dần
qua đi. Để dành chỗ cho sự lạnh lẽo, buồn bã và những cơn mưa phùn không biết khi nào ngưng của mùa đông.
Mùa đông, đối với một số người, chỉ là mùa của sự lạnh lẽo và buồn
bã. Nhưng nếu nhìn vào gương mặt của Phan lúc này, khi anh đang ngồi
chống cắm nhìn những cơm mưa phùn lất phất rơi bên cửa sổ quán Cafe quen thuộc, hẳn người ta sẽ nghĩ rằng mùa đông xứ bắc vẫn còn dễ chịu chán.
Việt ngồi xuống ghế, chỗ 7, 8 năm nay anh vẫn thường ngồi, đối diện với Phan.
- Thảo đâu mà ngồi vêu mõm thế này? Thơ thẩn nhìn xuống đường làm gì? Nhớ lại thời sinh viên hả? Hay nhớ tớ?
- Đi thực tập, về Nghệ An rồi.
- Thực tập hả? Sao lại về quê? Thực tập thì ở đâu mà chẳng được? Sao không đến chỗ tớ?
- Ba cô ấy bắt về - Phan khẽ thở dài, lơ đãng khuấy thìa thật mạnh
khiến ly Cafe nâu trước mặt bắt đầu sủi đầy bọt - những 10 tuần.
- À! Cái ông "không đội trời chung" với nhà cậu ấy hả?
- Cái gì mà không đội trời chung? Cậu đừng ăn nói linh tinh.
- Không phải nhà Thảo ở bên kia sông à?
- Ừ! Thì ở bên kia sông.
- Không phải là ở quê cậu