
chơi chung, thêm cả Hạnh nữa là đủ số. Ý cậu thế nào? Việt?
- Ơ hay! Hôm nay còn bày đặt hỏi ý kiến của tớ à? Từ trước tới giờ,
lúc nào biểu quyết mà tớ chả thua? Bày đặt - Việt phẩy tay, ra vẻ giận
dỗi nhưng giọng nói lại hết sức vui vẻ - Lại thêm cô "Trưởng khoa" này
nữa, nhân viên của tôi cô nào chả ghét sếp? Ba chọi một, thôi, tôi đầu
hàng đi cho chắc ăn.
- Ấy! Sao sếp lại nói thế? - Hạnh tiếp lời, nháy mắt với Thảo - em
ủng hộ sếp hết mực đấy chứ, ý sếp là muốn đi câu đúng không ạ? Em ủng hộ việc sếp muốn đi câu.
- Này! Tôi đã nói là muốn đi câu đâu?
- Thôi, anh Việt nhận đi - Thảo chen ngang - sao cứ ấp úng, lúng túng như gái mới về nhà chồng thế? Quyết rồi nhé?
- Ơ ...
Việt quay qua Phan, ánh mắt tìm kiếm đồng minh. Nhưng rõ ràng đó là
một nỗ lực hết sức vô vọng. Bởi cái anh nhận được chỉ là một cái nhún
vai đầy ẩn ý. Có thêm Hạnh rồi, thì tình thế đã thay đổi, quân số ngang
bằng, nhưng phe nữ áp đảo thấy rõ.
- Vậy là quyết rồi nhé - Thảo cướp lời - Hôm đấy anh Phan sẽ dẫn "em
iu" Sprint của anh ấy đi, tha hồ chị em mình chụp ảnh. Đề nghị anh Việt
chạy xe máy nhé, con Acma nổ bành bành như xe Công Nông của anh ấy. Chụp ảnh lên trông sang trọng lắm.
- Chuyện! - Gần như cả Phan và Việt cùng đồng thanh, cả hai có chung
một niềm đam mê bất tận với những chú Vespa cổ - Còn phải nói ...
- Nói tới Vespa, em lại nhớ tới truyện "Phải lấy người như anh" của
Trần Thu Trang. - tiếng của Hạnh - Hai anh đọc chưa? Hay lắm.
- Anh chưa - Việt trả lời - anh luôn dị ứng với mọi cuốn sách.
- Cậu thì chỉ có cảm hứng với những tờ Polyme thôi.
Phan nghiêng người tránh một hạt lạc đang vẽ một quỹ đạo thẳng tưng
trong không trung, đích đến dĩ nhiên là được nhắm vào đầu anh.
- Em cũng đang tính viết truyện - lại giọng Thảo chen vào, từ khi
Hạnh tham gia "bữa cơm gia đình" đâm ra Thảo mạnh dạn góp chuyện hẳn.
Không như trước kia chỉ cặm cụi vừa ăn vừa nghe hai gã đàn ông bàn
chuyện trên trời dưới biển. - Một câu chuyện tình rất hay nhé. Vớ ...
- Đừng nói là ...
- "Vớ phải thằng như ông" ạ.
Căn phòng vỡ òa tiếng cười.
- Vớ phải thằng như Phan hả? Ha ha ha... Phan đi thẳng vào phòng trong, anh đã đợi Việt 20 phút và "kiên nhẫn" là một tài sản cực kỳ quý giá mà anh luôn sử dụng nó một cách chi li và tiết kiệm nhất có thể. Việt đang loay hoay trước gương trong chiếc quần vải màu ghi, áo sơ mi trắng, trên cổ, Cà vạt còn chưa kịp thắt. Ở dưới
giường, vô số quần áo bị ném bừa bãi, cẩu thả. Phan tiến tới một bước
nữa:
- Tớ chưa bao giờ thắc mắc về lý do vì sao cậu lại giàu đến thế?
- Cậu bảo gì cơ?
- Hôm nay là chủ nhật, phải không nào? Vậy mà cậu vẫn làm việc, vẫn
phải đi họp, hoặc dự hội nghị gì đó? Để tớ thắt cà vạt và tìm áo Comple
rồi đi xách cặp cho cậu nhé.
- Chỉ là trời hơi lạnh thôi mà.
- À phải rồi! Trời lạnh quá, cậu nhìn nhiệt kế mà xem, nhiệt độ đã
xuống tới 27 độ C rồi cơ đấy. Khủng khiếp thật, khéo tối nay lại có ối
kẻ chết cóng vì lạnh mất thôi. Tớ vừa mới ở Châu Phi về ngay tức thì mà
bên đó trời đang rất nóng nên tớ vẫn đang mặc áo thun ngắn tay. Cậu có
cái áo len cổ lọ nào không? Cho tớ mượn với.
- Thôi cái trò mai mỉa của cậu đi.
- Cậu đang căng thẳng đấy.
- Ai? Tớ ấy à? Cậu thật biết đùa. Tớ chưa bao giờ biết căng thẳng là gì?
- À! Dĩ nhiên, điều này thì tớ buộc phải đồng ý với cậu. Vì cậu chưa
biết căng thẳng là gì nên cậu có nhận ra là mình đang căng thẳng đâu?
Hôm nay tụi mình đi chơi với Hạnh và Thảo, chứ không phải với các cô 9X
"xì tin" của cậu. Hay là cậu nghĩ bọn tớ đang tháp tùng cậu đi dự hội
nghị quốc gia? Làm ơn đi, làm ơn gắn giùm tớ cái gọi là "nụ cười" lên
môi của cậu đi nào. Cậu căng thẳng cứ như là anh chàng mới lớn hẹn hò
lần đầu ấy. Nhân tiện, tớ nhắc với cậu là số cô cậu yêu có thể thành lập được một tiểu đoàn "chiến sỹ phòng không" rồi đấy nhé, và, Hạnh là
người mà cậu không thể tán tỉnh được.
- Phan cố ý nhấn mạnh từ "không thể tán tỉnh" - Nhanh lên, đàn ông chỉ có quyền chờ đợi chứ không có quyền bắt phụ nữ chờ đợi.
- Cậu bớt điên đi được không? Hoặc là cậu giúp tớ, hoặc là cậu đi ra
ngoài và kiếm cái gì đó tống vào miệng để nó bớt lảm nhảm những điều vớ
vẩn làm phiền tớ, được chứ?
- Đấy là do cậu khiêu khích trước đấy nhé.
Phan bước lại gần, anh giật mạnh cái cà vạt ra khỏi cổ Việt, rồi
không nói một lời, anh cởi cúc chiếc áo sơ mi một cách thô bạo. Phan
chọn chiếc áo phông màu đỏ có in hình anh chàng ca sỹ chính trong ban
nhạc Rocks The Wall với mái tóc cột túm và râu ria xồm xoàm đang phồng
mang trợn mắt rồi tròng nó lên đầu Việt. Trong khi Việt loay hoay với
cái áo thì Phan nhấn vào tay anh một chiếc quần Jeans màu xanh được mài
bạc phếch trông rất bụi bặm. Và nhân lúc anh bạn đang thay đồ, Phan vơ
lấy đống quần áo còn lại và tống hết nó vào tủ. Điện thoại của Phan đang rung lên ầm ầm, nhạc chuông phát ra giai điệu bài hát được dành riêng
cho cuộc gọi của Thảo, có vẻ như cô cũng đang cạn sạch kiên nhẫn với cả
hai.
Hạnh đặt ba lô xuống bãi cỏ ven sông, gió thổi lồng lộng khiến đám
lau, sậy bên bờ sông ngả nghiêng