The Soda Pop
Bởi Vì Đùa Em Rất Vui

Bởi Vì Đùa Em Rất Vui

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321830

Bình chọn: 9.00/10/183 lượt.

đi cố gắng đi thật chậm. Thật kì quái, rõ ràng cảm thấy anh không sử dụng lực gì vậy mà chính mình lại không có ngừng lại mà bước đi theo.

"Gần đây đang có một vài bộ phim mới, nếu em không đến nhất định sẽ hối hận". Anh cũng sẽ hối hận, phản ứng của cô chắc là rất thú vị, làm sao mà lại có thể dễ dàng bỏ qua.

"Em chắc chắn sẽ không hối hận". Cô lắc đầu liên tục, kiên quyết phải làm rõ hiểu lầm của ngày hôm nay.

"Em sẽ hối hận". Đường Ẩn Khiêm so với cô còn kiên định hơn, bước chân càng đi càng nhanh. Anh thật mong chờ nha....

"Là.........Là bộ phim về cái gì vậy?" Vẻ mặt cô đau khổ hỏi,bỏ qua suy nghĩ muốn bỏ chạy trong đầu. Hy vọng bộ phim không quá khủng bố.

"Biến thành quỷ ,Con quỷ giết người, Tiếng bước chân trong nghĩa địa, Ngôi nhà bí ẩn,.......Có phải vừa nghe đã cảm thấy rất hấp dẫn?". Đường Ẩn Khiêm nói xong mỗi cái tên thì khóe miệng cũng khẽ nâng lên.

Diêu Thì Đông nghe xong lập tức lấy bàn tay không bị nắm ôm chặt lấy tay vịn cầu thang, đứng tại chỗ sợ quá mà khóc.

"Em không muốn...........Mẹ ơi! Cứu con........"

"Không đi nữa sao? Anh cũng không ngại vác em lên mà đi đâu đấy!". Anh rất có phong độ đứng lại chờ cô, tươi cười rạng rỡ nói.

"Học trưởng! Em còn chưa có ăn cơm.......Em thật sự rất đói bụng, hay là chúng ta ăn no xong rồi lại đi tiếp". Cô vừa khóc vừa kiếm cớ kéo dài thời gian.

"Em yên tâm, Đoàn hội của chúng ta có rất nhiều phúc lợi. Người quản lý quỹ vì lợi ích của tất cả mọi người. Nên chúng ta có thể vừa xem phim vừa ăn cơm, ". Anh nhếch miệng cười, bàn tay dùng lực một chút nhanh chóng kéo cái tay đang bám chặt vào tay vịn cầu thang của cô, lần thứ hai mạnh mẽ đem người kéo đi.

Cô là sao có thể ăn được chứ............Oa............Cứu mạng!

***********

"Đến rồi! Đến rồi! thành viên mới đến rồi!". Trong đám nam sinh đang đánh trống reo hò có người đột nhiên vui sướng kêu lên, làm như chưa bao giờ thấy nữ sinh.

"Tiểu học muội, lại gặp nhau rồi. Em vẫn còn tỉnh táo nha!". Có người thật vui mừng nói. Bọn họ vốn cho rằng, nếu cô đi cùng với học trưởng thì khi đến gặp họ chắc là đã ngất xỉu mất rồi.

Diêu Thì Đông mím môi, nhìn tình huống trước mắt , không hiểu tại sao những người xa lạ này lại rất vui vẻ chào đón cô.

"Lần trước dọa em ngất đi, thật sự là xấu hổ mà!". Thư ký Đoàn ngượng ngùng gãi đầu nói.

"Đều là do học trưởng! Không cho em chuẩn bị tâm lý. Nhưng mà, em đừng cho là mọi người cố ý đùa giỡn em. Đó là truyền thống chào mừng thành viên mới của Đoàn. Sau đó mọi người còn vỗ tay chào mừng em gia nhập đó!". Đáng tiếc là sau đó cô lại ngất đi nên không biết mà thôi.

Đôi mắt ngập nước của Diêu Thì Đông mở to, nghi ngờ nhìn Đường Ẩn Khiêm.

Nhìn thấy ánh mắt lên án của cô, Đường Ẩn Khiêm vô tội nói: "Anh có nói sẽ chuẩn bị cho em món quà thú vị nha!"

Nước mắt của Diêu Thì Đông rốt cuộc chảy xuống, vừa khóc vừa xấu hổ lên án: " Oa!....Đó là cái gì vui mừng.........Em thiếu chút nữa bị hù chết nha! Anh là cái người xấu xa.....". Cô dùng tay đánh vào ngực của Đường Ẩn Khiêm để trả thù. Tất cả chuyện này đều là quỷ kế của anh, thật sự là rất đáng ghét mà!

"Được rồi! Được rồi! Đừng nên tức giận nữa! Nhanh đến chỗ ngồi, bộ phim sắp chiếu rồi". Anh bắt lấy tay của cô, trong lòng một chút áy náy cũng không có.

"Em muốn về nhà..........". Diêu Thì Đông dùng sức vung cánh tay, nhưng vẫn không thể nào thoát khỏi bàn tay của anh.

Anh cười cười :" Đừng nói lời ngu ngốc, phim sắp chiếu rồi kìa!".

Vì sợ cô thấp nên bị chắn tầm mắt, anh thật "chu đáo" sắp xếp cô ngồi ở hàng đầu tiên, vì để dễ dàng giải thích nội dung của bộ phim anh cũng thật tự nhiên ngồi bên cạnh cô.

Bộ phim kéo dài bốn tiếng đồng hồ, Diêu Thì Đông quả thật ăn chưa được một miếng cơm, ngay từ khi bộ phim được chiếu cô đã sợ đến thét lên liên tục, nắm chặt quần áo của người bên cạnh thiếu chút là lao vào trong lòng của Đường Ẩn Khiêm.

"Sau khi xem xong, mỗi người đều sẽ viết vài lời nhận xét! Em nếu chưa xem kỹ có thể xem lại một lần nữa!". Anh cười giống như gió xuân nhưng giọng nói lại tràn ngập ác ý.

"Không cần.........". Ông trời ơi! Cô bây giờ không chỉ bị đau dạ dày mà đầu cũng đau đến tê dại.

Vừa rồi, cô vừa khóc, vừa kêu, vừa dùng sức giữ chặt lấy người ở bên cạnh để có cảm giác an toàn. Còn phải chú ý nhìn bộ phim, một chút cũng không dám lơ là.

Còn Đường Ẩn Khiêm lấy tay chống cằm, hơn nửa thời gian đều dùng để quan sát phản ứng phong phú của cô. Anh cảm thấy thật thần kỳ, có rất ít người có thể cùng một lúc làm ra nhiều biểu cảm và nhiều hành động như vậy, còn làm thật xuất sắc. Cô đúng là có tài năng xuất chúng nha!

Cô thật sự rất thú vị, anh lần đầu biết có một nữ sinh thú vị như vậy, ngây thơ, trong sáng.........Đặc biệt là cô hình như đối với anh không có sức miễn dịch. Mỗi lần nhìn anh thì trong mắt luôn sáng lên lấp lánh, giống như là sùng bái thần tượng. Ha ha! Thật là sung sướng!

Thật ra, anh rất ít khi cảm thấy hứng thú với một người. Nhưng mà nhất cử nhất động của cô đều rất ngốc nghếch, ngây thơ gần như ngu ngốc.......Đường Ẩn Khiêm suy nghĩ tiếp theo sẽ "chiếu cố" cô thế nà