Polaroid
Bồi Hồi

Bồi Hồi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324401

Bình chọn: 8.00/10/440 lượt.

ai quốc được gọi là Thái tổ)

Hải Ninh Hầu lá gan thật lớn… Hôm nay hoàng thân quốc thích hầu như đều đến, hiệu quả ăn ngũ thạch tán rất dễ bị nhìn thấu. Rất có thể sau khi náo loạn ở trước cửa, Hải Ninh Hầu âm thầm cho công chúa Nhu Nhiên vốn còn chưa uống thuốc dùng ngũ thạch tán.

Thẳng thắn mà nói, công chúa với thân phận đích xuất này, nếu thực sự không mưu phản, dù có trước mặt mọi người cầm đao giết người, không làm chết người sẽ không chịu tội chết.

Đáng tiếc nàng ta tự tìm đường chết.

Mà đào hầm cho nàng tìm đường chết chính là phò mã đương nhiệm – Hải Ninh Hầu… ngũ thạch tán ban đầu dùng sẽ có dung nhan xinh đẹp, tâm tình phấn khởi, tiêu trừ bách bệnh. Nhưng chung quy vẫn có độc tính, dùng thời gian càng dài, càng có tính ỷ lại ngũ thạch tán, song sẽ dần dần tiều tụy, tâm thần không yên, thảm nhất không phải điên loạn mà chết, mà là phá hủy tâm trí đến triệt để, điên cuồng cả đời.

Quả nhiên nhân sinh nơi nơi đều là ‘biến nhân’.

Nàng quả thật không ngờ công chúa Nhu Nhiên lỡ tay hại chết phò mã tiền nhiệm, tương lai sẽ để cho phò mã đương nhiệm dùng loại phương pháp này hại chết.

Đã đánh giá Hải Ninh Hầu quá lương thiện, cho nên kế hoạch mới đi chệch hướng xa như vậy. Xem ra, nàng phải hảo hảo điều chỉnh lại chênh lệch mà ‘biến nhân’ quá lớn này đã gây nên.

Ngoại trừ ‘biến nhân’ quá lớn dẫn đến sai lệch ra, những thứ khác thực sự cũng chẳng có ưu điểm gì hay để khen, phi thường cũ rích. Cũ đến mức Trần Thập Thất phải cảm thấy bi ai thay cho những người đang dự tiệc này… Nàng có vị đường ca nuôi một con lợn như sủng vật, không chỉ rất thích sạch sẽ, lại còn thông minh… gần như có trình độ thông minh của một đứa bé năm tuổi.

Cho nên đối với những người cổ lổ sĩ đến mức không làm được âm mưu gì nên hồn này, nàng căn bản không muốn lấy heo ra so sánh với họ… quá vũ nhục heo rồi.

Trong bữa tiệc, nàng ngồi ngay ngắn, đối với đủ loại đủ kiểu thức ăn nước uống nhắm trên người nàng bưng tới, làm như không thấy. Duy nhất làm cho nàng động dung chính là, đám tiểu tỳ nữ lũ lượt nối nhau bưng thức ăn lên, càng ngăn thì càng túa ra nhiều hơn, cuối cùng bay tới một tô canh cá nấu rau nhút nóng hầm hập hắt qua đây.

Nàng vốn cho là lần này Thiết Hoàn rốt cục không hứng được – mới ban nãy còn vô cùng nhẹ nhõm – trông Thiết Hoàn trước nhận ra được tình huống đáng sợ, mặc kệ đổ xuống là thức ăn hay là nước đều có thể đoán trước như tiên tri vậy, đỡ được đĩa rau tiếp được chén nước ngon lành cành đào.

Nhưng lần này chỉ sợ là một hắt thể nào cũng dính phải vài người, tô canh đặc quánh do thêm bột vào quá nhiều kia, thoạt nhìn không bốc khói, lại rất nóng không đỡ được.

Ai ngờ, Thiết Hoàn nổi giận, nhanh như chớp tiếp lấy bát, hứng canh sánh ra vào bát, xác nhận không hứng được vài muỗng nữa, nàng vung chưởng sinh phong, cứng rắn đem canh cá rau nhút phi thể rắn kia vung đến trên người tiểu nô tỳ kia, tất cả người đang ngồi đều bình yên vô sự, tay Thiết Hoàn xuất chưởng, đừng nói là nóng phỏng, ngay cả một giọt xíu xiu cũng không bị dính.

Oooa ô. Trần Thập Thất đối với Thiết Hoàn hoàn toàn có cái nhìn mới. Thiết Hoàn tự giới thiệu mình ở trong chư Bộ khúc Hiệp Mặc, nàng ta ước chừng là người có võ công đứng đầu đám nữ tử… nếu không phải là quá khiêm tốn, cũng hẳn là muốn giữ mặt mũi cho nam nhân Bắc Trần.

Thiết Hoàn nhíu chặt anh mày (lông mày mang khí thế anh dũng), tức giận mắng tiểu tỳ nữ đang vừa khóc vừa la như ‘hoa lê đái lệ’ kia, “Bảo không mang thức ăn lên là không cần mang lên nữa! Sao cái gì cũng hướng lên người nương tử nhà ta, nương tử nhà ta có thù oán gì với ngươi à?” Nàng nhìn kỹ lại tiểu tỳ kia, kinh ngạc, “Ngươi không đi hầu hạ huyện chúa gì đó Mai của nhà ngươi đi, chạy tới chen vào đám tỳ nữ Đỗ gia làm gì?”

Trần Thập Thất cụp mắt uống trà, cố nén tiếng cười và trà nuốt vào. Mang Thiết Hoàn bên người, quả nhiên là rất cơ trí.

Nhưng Thiết Hoàn lời vừa ra khỏi miệng, phát hiện đầy bàn đều lúng túng im lặng, ngồi cách đó vài bàn, huyện chúa Cung Mai sắc mặt lúc trắng lúc xanh, trông như sắp nổ tung đến nơi.

…Có phải mình, lại rước phiền phức cho nương tử không? Cái miệng hư này, gấp gáp như vậy làm chi?

Nàng lấm lét nhìn về phía Trần Thập Thất, lại bắt gặp ánh mắt lấp lánh khoan dung của Thập Thất nương tử, khích lệ mỉm cười với nàng.

Ế, mình có thể muốn nói gì liền nói a! Thật tuyệt a ~

“Đừng tưởng là ta không thấy! Huyện chúa nhà ngươi dẫn theo hai người, một bây giờ đang ở bên người nàng hầu hạ, ngươi thì sao? Ngươi cớ gì mặc y phục tỳ nữ Đỗ gia ở đây ngầm phá đám? Hôm nay là ngày vui của cô tổ mẫu của nương tử nhà chúng ta, mấy lời khó nghe ta không nói, sau này muốn cho ta tự tay hứng nữa, trực tiếp tìm ta là được, không cần cứ hướng về phía nương tử nhà ta đổ rau đổ canh mãi!”

Mặt huyện chúa Cung Mai đầu tiên là căng đỏ, chạm phải ánh mắt “đến chút chuyện nhỏ ấy cũng làm không xong” của công chúa Nhu Nhiên, lại trắng bệch.

Nghĩ bụng, muốn nịnh bợ Thái tử không dễ dàng, Thái tử phi tính tình lại nhạt nhẽo, dầu muối không ưa. Hoàng hậu nương nương mấy năm nay ru rú trong phòng,