Bồi Hồi

Bồi Hồi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324702

Bình chọn: 8.5.00/10/470 lượt.

hò đầu ra đón. Phủ Bách Thắng Hầu thực sự là càng ngày càng trở nên chỉ có hư danh.

“Mang nước vào đây! Bắc nồi đồng đun nước!” Nàng chống gậy trúc vừa đi vừa phân phó, “Lấy quần áo sạch trong hành lý của ta đến đây thay!”

Lúc bỏ kim châm vào trong nồi nước sôi, thì nàng cũng vội vã rửa mặt chải đầu xong, vén rèm nhìn thấy một thiếu phụ gầy yếu tiều tụy nằm trên giường. Nhưng tinh thần vẫn còn tốt, trong mắt còn ánh lên nét bất khuất.

Bắt mạch, âm thầm thở phào một hơi. Khá hơn nhiều so với nàng tưởng tượng. Nhìn lòng bàn tay nàng dù được bảo dưỡng cẩn thận vẫn không làm lặn hết những nốt chai sần do tập võ, có thể thấy được gân cốt nàng đã được tôi luyện đến cường kiện thấu triệt, mới có thể sống sót qua nhiều ải nguy hiểm như vậy.

“Thập Thất nương tử, thứ cho ta thất lễ.” Thiếu phu nhân suy yếu nói, cố nén nói, “Con của ta…”

“Xuỵt yếu đừng nói nhiều.” Trần Thập Thất xua tay, “Không sao đâu, thai tượng có chút bất an mà thôi. Thi châm uống thuốc, ba tháng liền ổn. Có điều, cô phải đều nghe theo tôi.”

Hít một hơi thật sâu, thiếu phu nhân liếc nhìn nút thắt của Trần Thập Thất đang đeo bên hông. Đó là Cự Tử lệnh, thấy lệnh như thấy người.

“Dạ, Quý thị Kỳ nương cẩn tôn quân lệnh.”

Thi châm kỳ thực rất đau, gần như cởi trần trụi ở trước mặt một nữ nhân, vẫn thấy phi thường xấu hổ. Nhưng dẫu sao nàng cũng là nữ nhi Hiệp Mặc, Thủ khóa nữ của Bắc Trần. Cự Tử đã nghĩ mọi biện pháp để bảo vệ nàng, không tiếc cả thể diện, nàng cái gì cũng chịu được, cũng nhẫn được.

Mặc kệ có lòng tin hay không.

“Trưa mai máu sẽ ngừng chảy.” Trần Thập Thất mệt mỏi rã rời thu châm, “Thai máu dần sinh sôi, là có thể nuôi con. Còn những chuyện khác, cô không cần phải quan tâm nữa.”

Thiếu phu nhân gượng cười, bên ngoài liền ồn ào không chịu nổi, thậm chí nàng còn nghe thấy tiếng mắng chửi bén nhọn của mẹ chồng – Hầu phu nhân.

Trần Thập Thất ra hiệu cho Thiết Hoàn đun kim châm rồi cất vào, rồi tự mình vén rèm bước ra, chống gậy trúc, tập tễnh đứng dưới hành lang, nhìn Hầu phu nhân đang phẫn nộ chửi đổng.

“Ai cho các ngươi dám đưa cái đám ‘tam cô lục bà’* hạ lưu này vào làm ô uế nhà ta?! Đều phản rồi a!”

(*tam cô lục bà: chỉ những người phụ nữ làm đủ mọi loại nghề nghiệp khác nhau, mang nghĩa xấu, chỉ những công việc bất chính, lừa đảo, lang băm. Tam cô là chỉ: ni cô, đạo cô, quái cô (thầy bói); lục bà là: nha bà (mẹ mìn), môi bà (bà mối), sư bà, kiền bà (tú bà), dược bà (đại phu nữ), ổn bà (bà mụ))

Sắc trời đã mờ tối, Quý gia, hoặc là nói những tỳ nữ ma ma của Bộ khúc Bắc Trần yên lặng đứng bảo vệ trên bậc thềm, như những pho tượng đúc bằng sắt, mắt điếc tai ngơ, im lặng không nói.

Tiếp nhận đèn lồng từ tay Kim Câu, Trần Thập Thất nhìn phu nhân Bách Thắng Hầu, mỉm cười, “Hầu phu nhân, lâu quá rồi nhỉ. Ba năm không gặp, phong thái càng hơn dĩ vãng.”

Trong ánh sáng lờ mờ, khuôn mặt Trần Thập Thất lúc ẩn lúc hiện, mặc dù đã thay đổi rất lớn sau đại kiếp nạn, nhưng ngũ quan khái quát vẫn như trước.

Không thể nào. Nữ nhân kia nhất định đã chết rồi mà! Hầu phu nhân lắc lắc đầu. Giọng nói càng rít lên sắc bén, “Đều là người chết sao? Chẳng lẽ còn muốn ta đích thân nói chuyện với loại hạ đẳng này?”

“Nguyên lai cháu gái của Đại Tư Nông, con gái của Công bộ thị lang, nữ tử của Trần gia Giang Nam ta, ở trong mắt Hầu phu nhân là người hạ đẳng? Thụ giáo.” Nàng quay đầu cười với Kim Câu, “Nhớ nhắc nhở ta, lúc viết thư nhà ghi lại lời bình trân quý của Hầu phu nhân đây.”

“Ngươi, ngươi…” Hầu phu nhân mặt mày trắng bệt, ôm ngực, “Trần Bồi Hồi? Không thể nào…”

“Trần thị – Thập Thất nương bái kiến Hầu phu nhân.” Nàng mỉm cười hành lễ nhún chào, mái tóc như tơ bạc của nàng lấp lóe trong trong ánh sáng phát ra từ lồng đèn.

Hầu phu nhân ré lên một tiếng kêu thảm thiết, phịch một tiếng ngồi bệt dưới đất phát run, đỡ mãi cũng không dậy nổi.

***

Chú thích:

- Trực cư: vạt thẳng: chỉ kiểu quần áo Hán phục phần lớn có hình chữ nhật, vạt suôn thẳng. Ống tay áo thõng xuống là điển hình của Trực cư bào (vd: Kimono cũng là Trực cư bào). Trực cư bào chia làm: cổ chéo, cổ tròn, cổ kín (hình dưới). Trực cư bào cổ kín là y phục điển hình của triều Đại Tống.

Trực cư nữ:

Trực cư nam:

- Khúc cư: vạt chéo: cũng tương tự như trực cư, nhưng vạt áo của nó được cắt chéo, và quấn quanh thân người mặc:

Khúc cư nữ:

Dài:

Ngắn:

Khúc cư nam:

Kỳ thực cũng buồn cười, sợ đến vậy?!

Nhưng chung quy nàng vẫn còn nhớ một chút lễ nghi kinh thành, cho nên mỉm cười buông mắt cúi đầu chờ đợi Hầu phu nhân rời đi trước. Có điều trông Hầu phu mềm nhũn như đống bùn được đỡ lên kiệu mềm chạy trốn, khóe môi nàng thấm ra ý cười có hơi không hợp lễ nghi lắm.

“Hầu phu nhân lớn tuổi, cẩn thận bệnh đàm mê (chỉ động kinh, sùi bọt mép).” Nàng xoay người vào trong phòng, nói với Quý Kỳ nương, “Thiếu phu nhân cung yếu (dạ con yếu), chưa đủ ba tháng vẫn không nên đứng dậy, tĩnh dưỡng nhiều hơn. Để tránh thứ này nọ xúc phạm, không gặp là được. Nếu Hầu phu nhân lại ‘động kinh’ đến ồn ào, thì nói là Trần thị Thập Thất nương có lời nhắn, miễn cho có sét đánh đến phủ Bách Thắng Hầu


XtGem Forum catalog