Snack's 1967
Bồi Gả Tiểu Nha Hoàn

Bồi Gả Tiểu Nha Hoàn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322664

Bình chọn: 8.5.00/10/266 lượt.

uan sát bốn phía.

“Đây là đâu thế này….”Chứng kiến cảnh

tượng trước mắt nàng không khỏi hốt hoảng đưa tay bịt chặt lấy miệng.

Nàng sợ hãi cảnh tượng trước mắt sẽ tan biến, bọn họ … bọn họ là….

Một đôi vợ chồng trẻ mặc bộ đồ màu

trắng, gương mặt hiền từ, mỉm cười dịu dàng đứng ở trước mặt nàng, gương mặt của hai người này ngay cả trong giấc mơ, nàng cũng không giây phút

nào quên. Họ chính là ba mẹ của nàng, đã quá lâu rồi nàng chưa được nhìn thấy họ.

“Uẩn Đình mau lại đây con gái ngoan”.

Người phụ nữ trẻ dang rộng hai tay, “Để mẹ ngắm con nào, đã lớn như vậy

rồi ư? mau lại đây để cho mẹ ôm con thật chặt nào”.

Vẻ mặt nàng vẫn hiện lên sự ngỡ ngàng

không dám tin, nhưng lập tức lao vào lòng người phụ nữ ” Mẹ, thật sự là

ba mẹ sao, không một ngày nào con không nhơ hai người, Thật sự là ba mẹ

sao?”.

Hai mẹ con nàng ôm nhau thật chặt, người đàn ông đứng bên cạnh thấy vậy cũng không kiềm nén được cảm xúc, hai mắt đỏ hoe.

“Con thực sự rất nhớ hai người, rất chi là nhớ hai người” Nàng không bao giờ dám nghĩ tới có một ngày nàng được gặp lại ba mẹ.

” Chúng ta biết!” người phụ nữ nước mắt tuôn trào,” Chúng ta đều biết hết!” Nàng âu yếm ôm chặt con gái mình.

“Uẩn Đình ngoan, nghe ba nói, thời gian đã không còn nhiều”. Cho dù tội lỗi này họ không được tha thứ, nhưng

hai người họ tuyệt không hối hận, “Còn sở dĩ từ hiện đại trở về cổ dại

nhập vào thân xác của Tả phiên Nhân chính là vì …”Hắn mang mọi chuyện kể rõ rành mạch.

“Chúng ta đã thành công giúp linh hồn

con trốn thoát, từ nay về sau con hãy sống dưới thân phận của Tả phiên

Nhân, cả đời cho tới lúc nhắm mắt xuôi tay”. Hắn biết con gái đã tìm

được một nam nhân thật tâm yêu thương nó cả đời, hắn nhẹ nhàng ôm chặt

hai mẹ con “hãy để cho con gái đi đi, nó chắc chắn sẽ hạnh phúc mà”.

Uẩn Đình nếu không mau trở lại thân thể của Tả Phiên Nhân chỉ cần qua năm phút nữa, nàng không cách nào trở về được. Nhưng nàng thực sự lưu luyến, không nỡ buông tay bỏ đi.

” Con……” Âu Uẩn Đình không biết nên trả lời thế nào”. Ba mẹ đã vì nàng mà trả giá quá đắt, còn Khải Duẫn nữa….

” Đi nhanh đi!” Không muốn cũng không

thể trì hoãn, nam tử gấp gáp thúc giục. Cha mẹ nàng hối hả hướng dẫn đi

tới chỗ một đám mây “Chỉ cần nhảy xuống từ chỗ này là có thể trở về”.

” Nhớ kỹ,” hai vợ chồng đồng thanh nói ,” Ba mẹ ở trên trời sẽ vĩnh viễn phù hộ cho con”.

” Ba! Mẹ!” Nàng nghẹn ngào nói ” Cám ơn ba mẹ và con……” Nói chưa hết câu, vợ chồng Âu thị đã đẩy nàng xuống dưới”.

Nàng chưa nói hết mà, nàng vẫn còn nhiều lới muốn nói mà ….

Không ngừng rơi xuống với tốc độ chóng

mặt, ý thức của nàng lại lần nữa trở nên mơ hồ, trong cơn hốt hoảng bên

tai nàng vẫn còn loáng thoáng tiếng nói của cha mẹ …

Yên tâm đi thôi! Chúng ta sẽ thay con gửi lời cảm ơn tới Khải Duẫn.

Nhớ rõ phải hạnh phúc nha!

Đừng quên, ba mẹ vĩnh viễn ở bên cạnh dõi theo con……

Bất chợt phát hiện ra, có một khí lực vô hình đang liên tục truyền vào người nàng, nàng biết nàng đã trở lại.

Nàng cố sức muốn mở hai mắt ra nhưng vô ích, đành chậm rãi mở từng mắt một, khẽ nhấc mí mắt lên, nhưng mắt nàng vẫn thấy loáng thoáng mờ ảo không rõ gì hết, mãi lâu sau mới thấy rõ

xung quanh.

” Hạo…… Hạo Thiên?” Tuy chỉ là một câu nói rất nhỏ nhưng lại khiến cho người đang nằm gục đầu bên thành giường bừng tỉnh.

” Muội…… Tỉnh rồi!?” Thanh âm của Lãnh Hạo Thiên thô dát khàn khàn, lại có chút hoảng hốt mơ hồ không biết có phải sự thật?

” Muội đã trở lại.” Nàng nở nụ cười nhợt nhạt, tự mình tuyên bố tin tức tốt lành.

“Muội thực sự đã dọa huynh sợ chết

mất”. Lãnh Hạo thiên hoàn toàn tỉnh táo, dang rộng hai tay, ôm chặt nàng vào trong lồng ngực. Đến tận giấy phút này, tâm của nàng ở trên không

trung cao vút kia mới trở về hòa vào cơ thể, ở trong vòng tay của hắn,

nàng thấy âm áp và bình yên lạ.

Phiên Nhân thế hắn đỡ một chưởng nên đã hôn mê ba ngày ba đêm, ba ngày này hắn chỉ làm một việc duy nhất là ở

bên cạnh nàng, nắm chặt đôi bàn tay nàng. Mỗi ngay trôi qua nhìn khuôn

mặt không hề có sinh khí, trong đáy lòng hắn không thể chịu nổi sự sợ

hãi, nàng cứ ngủ như vậy mãi tới bao giờ?….

Nàng cuối cùng đã trở lại! Hắn không muốn đánh mất nàng thêm lần nào nữa, hắn ôm chặt nàng như muốn hòa hai cơ thể vào làm một.

” Thực xin lỗi!” Tả Phiên Nhân cũng ôm

chặt lấy hắn, nhẹ nhàng vùi mặt vào trong lòng hắn, sát lại gần hắn, cảm giác được rõ sự ấm áp từ cơ thể hắn truyền lại, “sẽ không bao giờ huynh để muội phải chịu nguy hiểm nữa”. Sự yếu ớt trong giọng nói của hắn

khiến nàng biết, nàng đã khiến hắn hoảng sợ thật sự. “muội sẽ không rời

xa huynh đâu”. Khí lực trong thân thể dần khôi phục được một chút, Tả

Phiên Nhân khẽ mỉm cười.

Mấy ngày nay không rời nàng nửa bước, thân thể không tắm rửa, ngủ cũng không đủ giấc, giờ hắn mới thấy mệt mỏi.

“Đồ ngốc”, giọng điệu trêu chọc của

nàng khiến Hạo Thiên không nhịn nổi nở nụ cười. “muội là người tốt, ông

trời làm sao bắt muội đi được”. Hắn mừng như điên khi nghe nàng nói, ông trời ơi, ông không thể biết được rằng, hắn nhớ nàng đến thế nào đâu.

Nhìn hắn cười mà nàng không kiề