
y ra xa….
Ôn Kiến Côn vội vã thu hồi đại đao vừa
kịp lúc Lãnh Hạo Thiên đuổi kịp tới nơi, một lần nữa lão lại nhanh chóng dí đại đao vào cổ Tả Phiên Nhân.
Lãnh Hạo Thiên tận mắt thấy trên cổ của Tả Phiên Nhân có khá nhiều đường rách và những vết máu đỏ ửng, trong
lòng không kiềm chế được cơn cuồng nộ. “Không được lại gần đây”. Ôn Kiến Côn rống to lên, lôi Tả Phiên Nhân lùi về phía sau.
” Mau buông nàng ra!” Lãnh Hạo Thiên
tàn khốc đáp lại, không để cho lão có cơ hội thỏa hiệp, hắn bước nhanh
về phía trước, lửa giận của hắn bây giờ bốc cao như núi, trên trán nổi
gân xanh.
” Đừng lại đây!” Ôn Kiến Côn không còn
đường lui,” Mau lui ra cho ta, nếu không…… Các ngươi sẽ phải chứng kiến
một cái chết rất đau đớn “. Lão hôm nay đã phòng bị cẩn mật rồi mới tới
đây.
Lãnh Hạo Thiên miễn cưỡng dừng lại, Phiên Nhân ở trong tay lão, hắn không thể mạo hiểm.
Lãnh Ngạn Kì cùng Mẫn nhi giờ mới đuổi tới, đang rất lo lắng không biết cách nào để cứu Phiên Nhân.
” Lãnh Hạo Thiên ngươi cũng có một ngày như vậy sao?” Ôn Kiến Côn hiển nhiên đối với ưu thế trước mắt đang tạm thời nghiêng về phía mình cảm thấy vui vẻ không thôi,” Ha ha ha! Ta sớm nói rồi mà, ngươi sẽ phải trả một cái giá rất đắt, bây giờ…… Chính là
thời điểm ấy đấy!”
Đột nhiên, thế cục có sự chuyển nghịch lớn lao, một đám đông nhân mã từ bốn phương tám hướng chạy tới,
trong chốc lát bao vây Ôn Kiến Côn vào giữa, lão quả thực bây giờ đang
phải đối diện với nguy nan.
“Các ngươi lui hết về phía sau cho ta”
Trong tình huống cấp bách, lão nhanh chóng rút hoả dược từ trong người
ra, ” Nếu không lui … ta sẽ khiến tất cả cùng chết”.
Thấy một khối lượng hoả dược quá lớn, mọi người đều đứng yên không ai dám vọng động.
Tình thế dằng co sẽ kéo dài như vậy mãi nếu như Lãnh Hạo Thiên không phá vỡ cục diện này bằng cách tiến về phía trước vài bước.
Tả Phiên Nhân lập tức kinh hãi thất sắc,” Hạo Thiên nguy hiểm, huynh mau lui ra phía sau!”.
” Đừng khẩn trương, ta không có việc gì đâu”. Đôi mắt đen nhánh của hắn khẽ quay sang liếc Lãnh Ngạn Kì, thấy
Ngạn Kì nhẹ nhàng gật đầu.
Đợi lát nữa, hắn sẽ đối phó với Ôn Kiến Côn, còn Ngạn Kì phụ trách cứu Phiên Nhân. Không biết rằng mọi người đã có sẵn kế hoạch để cứu mình nên trong lòng Phiên Nhân âm thầm lo lắng. Hạo Thiên
sẽ gặp nguy hiểm, nàng tuyệt đối không thể để huynh ấy bị thương.
Ôn Kiến Côn quyết tâm báo thù nên không chịu lùi bước ” Ta không có thời gian để đùa giỡn với các ngươi, muốn
ta chết hả? Không dễ thế đâu, ta có xuống hoàng tuyền cũng phải dẫn các
ngươi theo cùng”. Cười gian ta, lão điềm nhiên nói nốt “Không cần cảm tạ đâu”.
” Buông ra ta!” Tả Phiên Nhân cố gắng
giãy dụa, làm cho Ôn Kiến Côn càng ra tăng lực đạo vào tay cầm đao dí
sát hơn nữa vào cổ nàng.
Thừa cơ hội này, nàng lập tức rút chủy
thủ dấu trong đôi giày ra; còn Lãnh Hạo Thiên cũng nhanh chóng phi thân
như chớp về phía trước, vận song chưởng đánh bay đại đao cùng hoả dược
trong tay Ôn Kiến Côn. Lãnh Ngạn Kì cũng nhanh nhẹn bay vút tới dùng
kiếm chặt đôi hoả dược.
Mọi chuyện xảy ra trong nháy mắt, Ôn Kiến Côn không cam lòng buông bỏ nên cũng dùng toàn lực đánh ra một chưởng.
Không rảnh để suy nghĩ nhiều, Tả Phiên Nhân phi thân lên, lấy thân thể làm bia đỡ, chắn lấy chưởng lực của lão hồ ly.
Trước mắt lập tức tối sầm, ý thức trở nên mơ hồ, nàng không kịp nhìn thấy kết quả tranh đấu cuối cùng ra sao đã ngất lịm đi.
” Không–” Lãnh Hạo Thiên hét lên một
tiếng, tay trái vung chưởng toàn lực đánh thẳng vào ngực của Ôn Kiến
Côn, tay phải đỡ lấy Tả Phiên Nhân, hai chân khuỵ xuống ” nàng không nên làm vậy”. Hắn gắt gao ôm nàng, hai mắt nhắm chặt vẻ mặt hiện rõ sự
thống khổ. Hắn đã tới chậm, nếu hắn có thể mau hơn một chú nữat……
“Ha … ha…” Miệng phun ra một ngụm máu
tươi, thân hình ngã nhào trên mặt đất, sự đã đến nước này, nhưng lão
vẫn không chịu nhận mình đã thua. “Ha… ngươi… vĩnh viễn… không thể đánh
bại ta…” Miệng liên tục ói ra máu, Ôn Kiến Côn nói không nên lời, lục
phủ ngũ tạng trong cơ thể đã bị chưởng lực đánh nát bét, thất khiếu chảy máu, lão có lẽ sống không quá một khắc ( 15′) nữa.
“Ta sẽ không để cho ngươi được chết dễ
dàng như vậy”. Lãnh diện ma sát tái xuất giang hồ, hơi thở và toàn thân
nồng nặc sát khí khiến cho tất cả e sợ, ” cứu sống lão, sau đó đánh gãy
tứ chi lẫn gân cốt, phế bỏ võ công, cắt lưỡi rồi móc hai mắt lão ra”.
Mệnh lệnh phát ra quá lạnh lùng không có một chút lưu tình. ”Hãy cầu
cho Phiên Nhân không có việc gì, nếu không….” Giọng uy hiếp nhẹ như gió
thoảng, nhưng lại tàn nhẫn vô cùng, Hạo Thiên ngừng một chút rồi tiếp
tục nói ” nếu không mười cái mạng chó của ngươi cũng không đủ bồi thường đâu”. Cảnh sắc khắp nơi đều là một mầu trắng
hư vô, mờ mịt, những đám mây trôi dạt trong không trung, còn có một tia
chớp lóa lên ở đằng kia, càng nhìn càng có cảm giác nơi này như không hề có thực.
Khó chịu qáu, đầu đau nhức như muốn nổ tung.
Cố nén đau đớn, Tả Phiên Nhân…… Không! Lúc này hãy gọi tên thật của nàng là Âu Uẩn Đình chậm rãi mở mắt.
Mình làm sao thế này? Nàng ngồi dậy đưa mắt q