
ướng
phòng như thế nào mới quản lý hết được lợi nhuận cả năm, sau khi tổng
kết lại sẽ tiếp tục phân ra, chia lợi nhuận cho các nơi một cách thật
hào phóng để họ còn thoải mái làm việc tiếp năm sau.
Cho nên chấp sự của các đại phân hành
hôm nay đều hội tụ đầy đủ tại Lãnh gia bảo, trừ bỏ việc phải chỉnh lí sổ sách buôn bán trong năm, còn phải cùng mọi người bàn bạc, thảo luận
chiến lược lẫn sách lược, phương châm kinh doanh, rồi tới mùa xuân năm
sau sẽ triển khai tân kế hoạch.
Trừ bỏ vài vị chấp sự chủ yếu tại các
phân hành, đường quán trong phạm vi quản hạt của Lãnh Hạo Thiên, các
phân hành còn lại sẽ để cho Hạnh bá, Dực Vĩ cùng Ngạn Kì đảm nhiệm.
Các chức vị được phân công mục đích là
để duy trì phương thức chủ sự, hắn tin tưởng việc phân bổ quyền lực cho
cấp dưới sẽ giúp sự nghiệp kinh doanh Lãnh gia lâu dài vững bền.
Vấn đề là sự tình ngày hôm nay sẽ đều do hắn một mình xử lý, tất cả đám người kia đều không thể làm việc.
Đầu tiên là lão nhị, sáng sớm vừa mới
tỉnh dậy, hắn đã tức giận đánh đập tra khảo khắp nơi, đó đều là do Ôn
Uyển Linh suy yếu sợ sẽ hư thai, bộ dáng đáng thương dọa Lãnh Dực Vĩ sợ
hãi, làm cho hắn khẩn trương tử thủ bên giường Ôn Uyển Linh từng bước
quyết không rời đi đâu, cho dù sau đó Ôn Uyển Linh đã khôi phục rất
nhiều, hắn vẫn là không chịu rời xa kiều thê, cho nên …. Bộ phận mà Dực
Vĩ phụ trách, hắn chỉ có thể tiếp nhận thay.
Lại đến Hạnh bá, thời tiết buổi sớm
biến hóa đã làm cho bệnh phong thấp mà lão nghĩ là đã sớm khỏi hẳn nay
lại phát tác, thế là lão la thét, kêu khổ than đau đớn thấu ông trời,
chỉ có thể nằm một chỗ tuyệt không thể đứng dậy được.
Hắn có thể làm thế nào được nữa? Đành
phải phân phó cho phúc thẩm hảo hảo chiếu cố lão, còn bộ phận mà lão phụ trách chính hắn sẽ làm thay chứ ai.
Còn lại một người cũng quý, hắn vốn là
đang âm thầm thấy may mắn vì ít nhất là còn có Ngạn kì giúp hắn, ai biết được Mẫn nhi không hiểu đối với loại thời tiết này nhạy cảm thế nào mà
lăn ra bệnh tới hôn mê, hạ nhân thông báo, Ngạn Kì mất bình tĩnh mặc kệ
tất cả sự tình hướng phòng nàng chạy tới, cho nên ….. Cuối cùng chỉ còn
lại có hắn đơn độc duy trì đại cục.
Nhớ tới Phiên Nhân, hắn không khỏi một
trận cười khổ, nàng thật là hay, mới sớm đã không biết chạy đi tiêu diêu ở chỗ nào, không giống hắn, muốn trốn cũng đều trốn không được.
Phòng nghị sự giờ đây ầm ĩ, chấp sự
khắp nơi tụ tập hết ở đây ít nhất cũng lên tới hai, ba mươi người, có
rất nhiều người vẫn chưa tới phiên mình báo cáo, Lãnh Hạo Thiên muốn
phát điên không nghĩ sao cục diện lại hỗn loạn thế này.
“Đều câm mồm hết cho ta”, không biết
tại sao, mới vừa mở miệng hắn đã thấy mí mắt trái mình nháy liên tục
thật mạnh, làm sự hứng khởi trong lòng hắn tan biến, hắn đột nhiên cảm
thấy dự cảm không tốt.
Chính là trong chốc lát, hắn lại vội
vàng nhận ra chính mình phải bình tĩnh lại, chuyện tình ngày hôm nay
nhiều đến nỗi không để cho hắn có một chút phân tâm nào.
Vừa lòng nhìn xuống thấy phòng nghị sự
im lặng, lúc này hắn mới tiếp tục hỏi: ”Đủ rồi, toàn bộ các ngươi đều
câm miệng hết cho ta, nhóm người đầu tiên chuẩn bị báo cáo đi”.
Trong lúc nhất thời, ngươi xem ta, ta nhìn ngươi, chính là không một người nào dám mở miệng.
“Như thế nào?”, hắn lạnh lùng liếc mắt
quét toàn trường, “vừa mới rồi không phải ta đã nói với các ngươi, từng
nhóm một báo cáo tình hình, hiện tại thì thế nào, các ngươi mỗi người
một miệng nói liên tục không ngừng nghỉ, vậy có khác gì cái chợ hay
không”. Một khi đã như vậy, bước đầu tiên hắn sẽ tiến hành điểm danh,
cầm lấy điệp tụ (giấy báo danh) điểm thấy có chín bản báo cáo chính, hắn quyết định trước tiên bắt đầu từ tổng quản chấp sự, “ Tào chấp sự ngươi vừa nói …..”
Mọi việc lung tung chấm dứt, hội nghị chính thức bắt đầu.
Lãnh Hạo Thiên tâm tư kín đáo, quyết
sách, quyết đoán, ở hắn tụ hội thần khí của kẻ lãnh đạo đứng trên vạn
người, không đến một canh giờ sau, chín bản báo cáo rất nhanh đã giải
quyết được ba bản, đám đông trong phòng nghị sự cũng vơi bớt rất nhiều.
” Tốt lắm”. Cầm trên tay các bản trướng sách còn lại, Lãnh Hạo Thiên lập tức rút ra bản trướng sách thứ tám, “Kế tiếp ……” .
Bỗng nhiên có tiếng đập cửa vang lên,
Lãnh Hạo Thiên không thể không tạm dừng việc xử lý sự vụ. Mọi người
trong toàn bảo lí này đều biết được tầm quan trọng của hội nghị, cho nên trừ phi thực sự có việc quan trọng, còn lại tuyệt không ai dám tùy ý
quấy rầy.
” Tiến vào”. Lãnh Hạo Thiên buông quyển sách, sai người mở cửa.
Tiến vào cửa chính là người hầu hạ lâu
năm bên cạnh Lãnh Ngạn Kì, chỉ thấy hắn nhanh lẹ tiến lên ghé vào tai
Lãnh Hạo Thiên không biết nói gì, chỉ thấy là đầu mày Lãnh Hạo Thiên
nhíu lại, thoáng thay đổi sắc mặt.
Chậm rãi một lát, Lãnh Hạo Thiên lập tức đáp lại, nhỏ giọng phân phối hắn vài câu, rồi lập tức cho hắn lui ra.
” Kế tiếp ……” không để cho sự việc nhỏ này làm gián đoạn hội nghị, Lãnh Hạo Thiên tiếp tục xử lý chính sự.
Các bản báo cáo giờ chỉ mới giải quyết
được một nửa, cửa chính của thính đường bị đụng buộc phải mở ra, hội
nghị lầ