
áp lại thế nào, thành ra đành cười trừ hai tiếng. Khi nhìn
thấy con chim nhỏ đáng thương kia, nói gì thì nói, nàng cũng không thể
để mặc kệ nó được, ai còn nghĩ được đến lúc sau nàng cũng bị rớt xuống
đất như tụi nó. Chúng càng nhìn càng thấy đáng yêu, nàng ngồi ở trên
cây lâu như vậy, cũng quán sát lâu như vậy, nàng không thể không bội
phục chính mình, làm thế nào mà nàng có thể leo tới tít tận trên này
nha.
“Ngươi thật là, làm việc gì
cũng không nhìn ngó trước sau”. Lãnh Hạo Thiên nhẹ nhàng nhéo nhéo cái
miệng đang cười của nàng, khẩu khí không khỏi có sự sủng nịnh “Đến ôm
cổ của ta”. Hai tay dang rộng ra dễ dàng ôm nàng vào cõi lòng, chuẩn bị đưa nàng xuống đất.
“Ừm” Tả Phiên Nhân gật đầu
đồng ý , cục kỳ ngoan ngoãn nghe lời Lãnh Hạo Thiên, tiếp theo li kỳ
nhất là, nàng lại bỗng bật cười ha ha lên.
“Cười cái gì?”Không biết làm sao, tại sao mà bỗng nhiên nàng lại tươi cười làm cho hắn nhất thời thất thần.
” Ta chính là đột nhiên phát
hiện, mỗi lần mặc kệ ta phát sinh chuyện phiền toái gì, đều luôn sẽ là ngươi giúp giải quyết.” Nàng cùng hắn thật sự là hữu duyên a!
Từ lúc về tới Lãnh gia bảo,
tuy nàng không biết Hạo Thiên rốt cuộc đảm nhiệm cái chức vụ gì, nhưng
chắc hẳn là phải cao hơn một tỳ nữ nho nhỏ như nàng rất nhiều, cho nên
cho dù nàng nghĩ đi nghĩ lại như thế nào, nàng cũng không dám tùy tiện
tiến đến tìm hắn.
” Ra là cười vì nguyên nhân
này” Ôm tả phiên nhân ngồi xuống lương đình, Lãnh Hạo Thiên tiếp theo
lại hỏi,” ngươi hiện tại là lại làm sao vậy?” Nàng vừa cười, trong chốc lát mặt mày đã cau có lại.
” Không có chi!” Nàng nói mà
không nhìn thẳng vào Lãnh Hạo Thiên đích, ”Chính là nghĩ đến chúng ta
lần này gặp mặt, lần sau gặp lại không biết là phải đợi cho đến khi
nào?” . Khoảng cách sâu sắc về giai cấp làm cho nàng vô cùng thất vọng.
“Nàng thật ngốc”, biết là nàng đang phiền não về chuyện tình cảm, hắn không khỏi cười liệt miệng,
“Chỉ cần ngươi nguyện ý, chúng ta về sau mỗi ngày đều có thể gặp mặt”.
Nâng cằm của nàng lên, Lãnh Hạo Thiên cam đoan tuyên thệ.
” Ta đương nhiên nguyện ý a!”
khuôn mặt của nàng trong nháy mắt vui sướng đến ngời sáng,” Ta hy
vọng…… Hy vọng mỗi ngày đều có thể nhìn thấy ngươi.” Oa! ngượng chết
người, nàng khi nào lại có thể thốt ra câu này a! Vội vàng ngoảnh đầu
sang chỗ khác, nhưng Lãnh Hạo Thiên cứ giữ cằm nàng không buông, hại
nàng ngượng ngùng cực kỳ.
“Ta cũng là”. Không châm trễ
hắn cũng biểu lộ tình cảm của mình, Lãnh Hạo Thiên phát hiện tâm tư
mình rất khó chuyên chú nhìn thẳng vào nàng nói cho hết câu, đôi môi đỏ mọng của nàng đã câu dẫn hơn phân nửa tâm hồn hắn.
‘Ta đây lần sau sẽ mang tắc ngoại phong tình* ( tên món ăn có nghĩa là tình cảm trai gái) đến cho ngươi ăn nha, món điểm tâm đó thật sự ăn ngon lắm”
Càng nhìn nàng hắn càng thấy
nhiệt độ trong người tăng lên, còn nàng thuỷ chung vẫn nói liên tục,
“Ta cảm thấy Hạnh bá thật sự là người tốt nha! Người cũng với phúc thẩm …” Tả Phiên Nhân chưa kịp nói hết câu, đã trừng lớn hai mắt kinh
ngạc.
Hạo Thiên hắn…… Hắn như thế nào đột nhiên hôn…… Hôn nàng……
Kinh ngạc đến nỗi đồng mâu giao nhau trong khi đôi môi cũng đang giao nhau.
“Không cần nhìn ta như vậy”.
Lãnh Hạo Thiên đánh thức nàng ra khỏi tình trạng xuất thần, nàng cứ như vậy khiến hắn không thể hôn được, “Nhắm mắt lại”. Hắn muốn nàng khi
nhớ lại có được cảm giác thật tốt đẹp.
Cơ hồ thời gian như dừng lại, Lãnh Hạo Thiên vừa nói xong, Tả Phiên nhân càng ngạc nhiên đến mở mắt to hơn.
Là hắn hôn nàng! Hi! Thật cao hứng, đây chả phải là đại biểu cho việc trong lòng hắn cũng có nàng.
Ngày tháng bất tri bất giác
trôi qua, khiến người ta có cảm giác chỉ như một thoáng. Hiện giờ có lẽ là đã qua giờ ngọ, Ôn Uyển Linh chủ tớ mấy người, lúc này đang ngồi ở
bên ngoài lương đình cạnh tân phòng thưởng trà.
Có thể ở bên cạnh người mà
mình yêu thương, ngày tháng trôi qua đương nhiên cũng sẽ có cảm giác
hạnh phúc mĩ mãn. Tả Phiên Nhân cũng không phải là ngoại lệ, từ sau đêm nàng gặp lại Lãnh Hạo thiên, hai người tình cảm ngày càng sâu nặng,
mỗi ngày bon hắn đều gặp gỡ chỗ cây đại thụ gần lương đình, cứ như vậy
thời gian trôi qua thật ngọt ngào.
Khác hẳn bộ dáng vui vẻ của nàng ở một góc bên cạnh, Ôn Uyển linh sau đêm tân hôn có vẻ buồn buồn không vui.
“Ta nói tiểu thư a! …” Một nhóm hạ nhân đi qua nói chuyện “Thật sự không đáng để được cưới về đây”.
Phúc thẩm nhìn chằm chằm vào
thân thể ngày càng gầy yếu tiều tuỵ của nàng, thật sự rất đau lòng.
Nàng không đáng phải chịu những lời nói ác ý của người khác.
” Đúng rồi! Tiểu thư,” Mẫn nhi cũng ra tiếng an ủi,” Tất cả mọi chuyện căn bản đều không có quan hệ
với ngươi, ngươi vì cớ gì mà đau khổ?” Cho nên mới nói, Mẫn nhi nàng
bình sinh trên đời này ghét nhất chính là những kẻ ăn không ngồi rồi,
chả làm được gì tốt chỉ toàn đi nói xấu sau lưng người khác.
” Ta không có việc gì đâu,” Uyển Linh vẫn là như trước giọng nói nhẹ nhàng, ” Các ngươi đừng lo lắng.”
” Cái gì mà đừng có lo lắng!?” Phúc thẩm lớn tiếng phản bác,” Nhìn xem ngươi hiện tại gầy yếu khá