cả, là lỗi của tôi.” Tôi tiếp lời, thực áy náy xem xét chân cô ấy, cúi đầu tỉnh lại.
Quan Phong quay đầu xe máy, đứng bên người A Phân. “Em luôn không
khống chế được tính tình. Còn các em, đi về trước đi, đứng ở đây làm cái gì?” Một câu sau là nói với những người liên can trong ngõ nhỏ.
Tôi lặng lẽ quay đầu, tò mò đánh giá đại danh đỉnh đỉnh đại ca học
sinh. Áo khoác da bó sát người cùng quần bò, còn đeo bao tay, cưỡi loại
xe máy rất nặng lại uy phong, ở thị trấn nhỏ của chúng tôi như vậy tuyệt đối không thông thường. Ừm, quả nhiên không giống bình thường, có hương vị của đại ca.
“Quan ca, em không phải……” A Phân biện giải nhưng vì Quan Phong quay
đầu đi mà tạm dừng, theo ánh mắt hắn nhìn qua, tôi cũng quay đầu nhìn
trên đường.
Chúng tôi nhìn thấy, dắt xe đạp mà đến là Trần Kì cùng…… Trình Định Doãn.
Di? Tôi cả kinh.
Bọn họ đến gần, ánh mắt dừng ở trên người tôi. Trần Kì giật mình kêu lên:“A Tinh?! Cậu sao ở nơi này?”
Hi! Ta từ dưới đất đứng lên, lộ vẻ tươi cười hướng bọn họ vẫy tay
chào hỏi. Có một chút bối rối, không nghĩ tới ở nơi này lại có thể nhìn
thấy anh. Trình Định Doãn xuống xe, đi đến bên người tôi “Làm sao vậy?”
“A, không có việc gì, không có việc gì!” Khoảng cách của anh gần quá, tim tôi đập nhanh gấp đôi, ở trước mặt anh tật xấu lại tái phát, “Chỉ
là em vừa mới…… Cái kia, xe…… Băng từ……” Vung tay múa chân mãi mà không
sao giải thích được, Trình Định Doãn đột nhiên lại vươn tay kéo cánh tay của tôi! Trái tim của tôi giống như muốn nhảy ra ngoài, chỉ ngây ngốc
nhìn anh không thể phản ứng.
“Không có việc gì chứ?” Anh lôi tôi ra bóng ối, ghé vào dưới đèn đường mà nhìn quét qua toàn thân tôi.
“Không có việc gì a! Em rất tốt!” Chẳng qua là vui vẻ đến sắp choáng váng thôi.
Anh lại đánh giá mặt của tôi 1 chút, nhíu mày quay đầu nhìn về phía Quan Phong bên kia. “Là chuyện gì xảy ra?”
“Quan ca, đàn em của anh?” Trần Kì khóa xe xong, lấy một chân chống đỡ, hướng đám người A Phân dương dương tự đắc xoa cằm.
Bỗng dưng cảm thấy không khí có điểm ngột ngạt, ta từ trong mê say
hoàn hồn, nhìn qua nhìn lại mọi người, di, chẳng lẽ…… Chẳng lẽ bọn họ
cho rằng A Phân khi dễ tôi?! Tôi sợ tới mức nhanh chóng xua tay.“Không
phải! Vừa rồi là tôi không đúng, người bị thương là cô ấy.”
“Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì?” Quan Phong hai tay ôm ngực nhìn chằm chằm tôi.
Dưới ánh mắt sáng quắc của mọi người, tôi cúi thấp đầu, “Thực xin
lỗi, xe đạp của tôi ngã trúng chân cô ấy…… Thực xin lỗi, tôi không phải
cố ý ……”
Lại “Phanh” vang lớn –A Phân lại một cước đá vào thùng rác, cắt ngang lời sám hối của tôi.“Đã nói ta không làm cái gì!” Rống xong, cô ấy thô
lỗ đẩy tôi đang chặn đường ra, hầm hầm bước đi.
Thân hình tôi nghiêng ngã, được Trình Định Doãn đỡ lấy. Chép miệng,
tôi áy náy nhìn bóng lưng bi thương của cô ấy– chân của cô ấy vừa mới bị thương nha, lại dùng sức như vậy…… Nhất định rất đau…… Thật sự là rất
xin lỗi.
Hiện trường mọi người không nhúc nhích, sau đó Trình Định Doãn xoay
người giúp tôi nâng xe dậy, kiểm bao thư bỏ vào giỏ.“Em phải về nhà đúng không? Anh đưa em về,”
“Di, không cần, nhà của em ngay bên kia.”
“Đi thôi.” Anh không nghe tôi, đem xe đưa cho tôi, xoay người đẩy xe mình chờ tôi.
Tôi ngẩn người, thì ra người tao nhã trứ danh như anh cũng có mặt bá
đạo. Đem băng từ bỏ vào giỏ xe, đỡ xe rồi cùng Trần Kì nói tạm biệt.
Trần Kì cười gật gật đầu, sau đó nói với Quan Phong: “Quan ca, chúng ta đi trước đi. Không thấy anh cha anh vừa phát hỏa .”
Ách? Bọn họ nguyên bản muốn đi đâu ? Tôi tò mò muốn chết, lại không
dám tùy tiện hỏi, thấy Trình Định Doãn đã lên xe đi trước, nhanh chóng
đuổi theo xe anh.
Chuyển tới góc đường, tốc độ xe anh chậm lại, cùng tôi sóng vai mà đi. “Sao trễ như vậy?”
“Hôm nay ở lại họp, ra báo tường, em còn thu thập mọi thứ cùng làm vệ sinh…… Đã đến nhà em, nơi này.” Ai, nhà của tôi cách trường học thật sự quá gần, đi khoảng mười mấy phút.
“Như vậy…… Tạm biệt.” Anh ngừng xe.
“Di?” Ta không dự đoán được anh nói dừng là dừng, nhất thời ngừng
không được xe, xe theo quán tính chạy đến cửa nhà, nhảy xuống xe quay
đầu, “Tạm biệt! Cám ơn anh đưa em về.” Ai, sao đi vội vã như vậy, không
nói thêm vài câu?
Anh gật gật đầu, quay đầu xe lại, rất nhanh liền biến mất ở chỗ rẽ. Còn mình tôi đứng ở cửa nhà ngây người hồi lâu.
※-※-※
Hai ngày sau trở lại trường, tình thế hỗn loạn làm cho tôi không hiểu.
Đầu tiên là không ít người ở chung quanh tham đầu tham não, đi ở trên đường sẽ có không biết bao nhiêu người gọi tôi : “Này! Cô chính là Hà
Tinh sao?”
Vài ngày sau, tôi rốt cục hiểu được nguyên nhân. Nghe nói, Quan Phong từng hướng người bên ngoài “hỏi qua tôi”, vì thế các loại suy đoán đều
được lấy ra khỏi lồng hấp (đem ra ). Đại ca anh minh thần võ
của trường M đối với tiểu nữ sinh không có tiếng tăm gì của trung học P
dị thường chú ý khiến cho oanh động chưa từng có — đây là cách nói của
Lý Phái Nhã. Cô ấy cùng Liêu Hương Hương mỗi lần nhìn thấy tôi đều thực
hưng phấn, mở to hai mắt chờ mong kịch tình phấn khích xảy ra, càng
không ngừng tra hô m