Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Bỏ Rơi Vương Gia

Bỏ Rơi Vương Gia

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323665

Bình chọn: 9.00/10/366 lượt.

uốc, nàng không nhận được bất kì tin tức nào có liên quan đến Long Đồ Bích. Nam nhân kia đang làm gì? Có phải đang xoay quanh giữa việc triều chính và các nữ nhân hay không? Nguyệt Lăng Lăng có còn ở bên hắn, cùng ngủ chung thân mật hay không? Mà mình rời đi có ảnh hưởng đến hắn chút nào không? Có lẽ gần hai tháng cũng đã giải quyết được tất cả hậu quả rồi?

“Tiểu thư, sao ngài lại nằm ngủ ở đây?” Nghênh Mai bưng khay đi tới kinh ngạc kêu lên một tiếng, “Bên cửa sổ rất lạnh mà ngài ngay cả áo khoát ngoài cũng không khoát”

Nha hoàn muốn đi lấy áo choàng cho nàng. Nhưng nàng đã đứng dậy khoát khoát tay “Không cần, không phải ta ngủ, ta chỉ muốn nghỉ ngơi một chút”

“Gần đây, tiểu thư luôn lười biếng, dáng vẻ luôn luôn mệt mỏi” Nghênh Mai lo lắng nói “Trước kia ngài không như thế này, có phải thân thể không thoải mái hay không?”

“Quá rãnh rỗi cho nên mới như vậy” Uyển Chỉ U liếc nhìn khay thức ăn, đem đồ ăn kho tàu đẩy ra xa xa, cau mày phân phó “Về sau những thứ tôm, cá bảo họ không cần làm, ta không thích ăn”

Nghênh Mai cười nói “Tiểu thư đến đây thì trở nên kiêng ăn rồi, trước đây không phải ngài thích ăn nhất là tôm, cá sao”

“Có lẽ cá, tôm ở Nguyệt Dương Quốc không ngon miệng bằng ở Long Cương Quốc”

Nghênh Mai gật gật đầu phụ hoạ “Tiểu thư, hay là chúng ta trở về Long Cương Quốc đi? Cả ngày lẫn đêm đều ở đây thật đúng là không thoả đáng, nếu ngài không trở về không chừng Vương Gia thật sự không cần ngài”

Uyển Chỉ U lười biếng uống tổ yến trên tay “Ngươi cho rằng bây giờ ta đi về hắn còn cần ta hay sao?”

Nghênh Mai sợ hết hồn “Tiểu thư, ngài nói…cái hưu thư của ngài, Vương Gia thật sự sẽ nhận hả?”

Nàng thở dài. Nha đầu này đi theo nàng lâu như vậy mà sao vẫn còn không hiểu thế sự thế này? “Nếu như ngươi là nam nhân, bị thê tử viết hưu thư, dán khắp phố lớn ngõ nhỏ, vậy ngươi có còn chấp nhận lão bà này không?”

Nghênh Mai gấp đến mức dậm chân tại chỗ “ Vậy thì làm sao mới được? Không có tiểu thư Thiên Tinh Cung thật không gánh nổi, sau này trở về phủ cũng rất khó khăn”

Nàng nhíu lông mày, nàng nghĩ đến trong nhà có các di nương là một đám lớn nhỏ cùng cha mẹ huynh đệ tỉ muội làm nàng không còn bình tĩnh nói “Ta sẽ không trở về nơi đó”

“Chẳng lẽ tiểu thư muốn cả đời ở lại đây hay sao?” Nghênh Mai càng thêm lo lắng “Dù gì ngài cũng là vương phi, ở lại trong nhà của nam nhân khác không danh không phận còn ra thể thống gì nữa?”

“Ngươi quan tâm quá nhiều chuyện, đầu tóc sẽ nhanh bạc đấy” Uyển Chỉ U vừa cười vừa búng cái trán nàng một cái, gắp thêm một món ăn bỏ vào miệng, không biết món ăn xào bằng cái gì, mùi cá xộc vào mũi, nàng không nhịn được lập tức bỏ lại chén cơm, che miệng nôn ọe.

“Ai da, tiểu thư ngươi thật sự không thỏa mái rồi” Nghênh Mai vội tìm khăn tay giúp nàng lau miệng.

Sắc mặt tái nhợt, nàng hô hấp trở nên dồn dập, phân phó nói “Chuyện này không được nói với bất kì ai”

“A, được” Nghênh Mai ngơ ngác nhìn nàng. Vẻ mặt tiểu thư đột nhiên trở nên nghiêm trọng giống như sắp xảy ra sự tình gì lớn vậy.

Uyển Chỉ U ngồi một lúc, đợi cho nhịp tim bình ổn lại và không còn thở dốc nữa, nàng thở dài đi lại gần cửa sổ.

Trước mặt, bông tuyết bay múa thật tự nhiên tự tại, tuy không có sinh mạng nhưng lại có được một lần duy nhất sống với tư thế đẹp đẽ đến thế. Đối với nàng mà nói, tự nhiên tự tại như vậy chỉ có thể ngưỡng mộ nhưng không thể khẩn cầu.

Từ nhỏ cuộc đời đã bị người an bài, dù dùng hết tâm tư cơ trí cũng không thể chạy thoát được vận mạng, nghe theo trái tim mình, gả cho một người nàng yêu thương, nghĩ nhìn nam nhân này sẽ là hạnh phúc của nàng, thế nhưng không nghĩ đến đêm tân hôn, ngoài ý muốn phát hiện trượng phu cùng nữ nhân khác mây mưa.

Nàng viết hưu thư, để lại cục diện rối rắm, tiêu sái rời đi, ở trên đường gặp được người có khả năng gây ra bất lợi cho hắn. Trong nháy mắt đó nàng quyết định không tiếp tục đi nữa, mà tiến đến gần kẻ địch là muốn ở gần để nắm giữ động tĩnh của kẻ địch, làm vậy để có thể bảo đảm bình an cho hắn. Chỉ là không nghĩ đến vẫn còn phiền toái tới__ nàng vuốt ve cái bụng bằng phẳng của mình, mặc dù không có kinh nghiệm nhưng sống chung nhiều năm với các di nương, nàng cũng đoán được chuyện gì đang xảy ra, nếu như lần này nàng không có sinh bệnh gì kì quái thì 89% là nàng đã mang thai.

Thật rất muốn hướng lên trời mắng lớn tên Long Đồ Bích, người đàn ông này mang đến cho nàng bao nhiêu là phiền nhiễu, để nàng mỗi ngày trôi qua trong cực khổ như vậy thì không nói làm gì bây giờ còn chế tạo ra một người khác gây phiền toái cho nàng.

Nếu như ban đầu không buông thả chính mình thì tốt rồi. Ai___ trong lòng nàng thở thật dài.

Lần đầu tiên triền miên tại ao Thông Thiên, mặc dù một nửa là do hắn ép buộc, nhưng đối mặt với mong muốn mãnh liệt của mình nàng cũng đã động tâm với nam nhân này, cố gắng kháng cự mà không có kết quả, cuối cùng nàng lại lựa chọn thuận theo hắn.

Nếu như lúc ấy thà chết không theo, hắn sẽ buông tha cho nàng sao?

Vừa nghĩ tới ánh mắt của hắn vĩnh viễn thâm thúy, âm u, trong lòng nàng lập tức có đáp án ___ hắn sẽ không.

Hắn là